1. 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                109
Thời tiết bắt đầu vào mùa đông , không khí ở Bangkok đang rất lạnh nhiệt độ ở đó bây giờ cũng khoảng 23°C

Cậu mặc kệ thời tiết lạnh , đi xung quanh khung viên của căn biệt thự

"Nani à thời tiết đang lạnh lắm vào nhà đi con"

Bà đang ngồi uống trà nóng vừa đan len , cô cũng gật gật dạ dạ nhưng vẫn chưa muốn đi vào

"Mẹ à , con nghĩ là mình nên trồng thêm hoa" Bà nghe cậu nói vậy cười dịu dàng rồi bỏ cái khăn len đang làm giở

"Vậy chúng ta nên bắt đầu trồng hoa gì đây nhỉ?"

"Hướng dương ạ!" Bà phì cười trước sự hồn nhiên của cậu

"Ngốc ạ , đang vào mùa đông sao ta trồng hướng dương được chứ!" Cậu gãi gãi đầu cười gượng gạo, thế là hai mẹ con cậu trò chuyện với nhau trong khuôn viên nhà.

________________

Đấy là chuyện với vài năm trước. mẹ con cậu lúc nào cũng nương tựa vào nhau nhưng cho đến một ngày điều tồi tệ đó xảy ra..

Năm cậu lớp 10 , trong lúc vừa đi học về vô tình cậu thấy mẹ đã ngất lịm đi trong bếp , hoảng hốt chạy lại kêu mẹ nhưng mẹ vẫn không phản hồi lại tiếng kêu của cậu , bế bà lên , cậu chạy đi kêu cứu hàng xóm nhưng không có một ai đến giúp.. nhận thấy không làm được gì cậu bất lực chỉ biết ôm chặt lấy mẹ khóc nức nở. Ngày tang của mẹ cha cậu không quan tâm cứ mặc kệ bà ấy , cậu ghét ông ta , ghét những gì ông ta đã làm . Sau 100 ngày mẹ mất , cậu với ba bắt đầu có xung đột chuyện của mẹ

"Mày đang làm cái gì vậy? Tài sản bà ấy đã để tên tao rồi tại sao lại không cho tao lấy cơ chứ?!"

"Bà ấy không hề để tên của ông! Ông chỉ đang kiếm cớ để lấy tài sản nuôi con tiểu tam ấy thôi!!"

'Chát'

Ông không chịu nổi nữa nên đã tát cậu một cái thật mạnh , chạm dấu tay ửng đỏ trên má cảm nhận sự đau đớn tột cùng

"Biến đi.. ÔNG MAU BIẾN KHỎI NHÀ CỦA MẸ TÔI!"

Ông ta thấy cậu nổi điên như thế cũng biết điều mà dắt ả tiểu tam rời khỏi đó . Bất lực, cậu tự ôm lấy bản thân rồi khóc nức nở tự trấn an bản thân rằng không sao nhưng cậu vẫn cứ nức nở như thế..
_________

Trở lại hiện tại cậu đã là có công việc làm ở công ty D&N rồi . Mọi thứ ổn thoả thuận lợi và không có gì cản trở cuộc sống bây giờ của cậu đang rất tốt đẹp

"Mọi người! Đây là Dew Jirawat nhân viên mới mọi người chiếu cố em ấy nhé!"

Anh cười tươi rói đón chào sự nhộn nhịp của văn phòng bây giờ, cậu cũng nhìn anh cười cười rồi quay lại công việc. Mọi người vây quanh anh ấy trong rất vui , còn cậu thì khá hướng nội nên rất ít nói chuyện với mọi người xung quanh . Đột nhiên, anh đi đến nói chuyện rồi làm quen với cậu khiến cậu khá bất ngờ, cười cho qua rồi cậu tiếp tục công việc của mình

Giờ ăn trưa, anh cố gắng tiếp cận cậu bằng cách xin ngồi ăn chung , còn giúp cậu in tài liệu nữa cơ .. có lẽ anh biết yêu rồi chăng?

"Nani ah uống cà phê không?"

Anh đang định đi mua nước thì nhớ đến cậu , cậu không thích cà phê cho lắm nên đã gọi một ly socola nóng

"Đâyy của anhh phí giao hàng là 1 cái bắt tay ạ !"

Anh rất muốn được bắt tay với cậu từ lâu lắm rồi thậm chí là một cái ôm nữa cơ nên hôm nay cậu quyết sẽ nắm tay anh cho bằng được rồi sau này sẽ đến ôm. Cậu cũng cười vì sự trẻ con ấy nên đã bắt tay cho anh vui

"Ahhh"

Cậu vui mừng nhảy cẩn lên chạy khắp văn phòng trông rất vô tri .

_______

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro