2. 825

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 825
"Nani rảnh không?"

Anh từ phía sau đi lại chỗ cậu vịn vai khiến cậu giật mình

"À à tôi rảnh"

Cậu gãi gãi phía sau gáy , ngượng ngùng không biết nói gì thêm

"Đi xem pháo hoa với tôi đi"

Anh nói rồi sát lại gần cậu hơn , khiến cậu ngại ngùng mà quay đi , anh cảm thấy đáng iu nên đã chọt chọt má cậu khiến mặt cậu đỏ choé.

"Oii sao anh đáng iu vậy hả!!"

Anh nói rồi nhào tới ôm cậu khiến cậu đỏ mặt hơn không biết vì sao nên cậu đã ngất đi

"P'Nani? P'Nani!!"

Anh đỡ cậu dậy bế đến phòng y tế . Một lúc sau , cậu tỉnh dậy anh cũng đang ngồi ở đó nhận ra mình đã ngất đi trước mặt anh khiến cậu ngại ngùng không biết phải giấu mặt đi đâu cho bớt nhục. Đứng suy nghĩ một hồi thì anh ngủ dậy nhìn thấy cậu anh nở một nụ cười rạng rỡ nhìn cậu trong rất đáng iu

"Anh có sao không? Anh ngất đi làm tôi lo lắm đó!"

Anh đứng dậy nhìn cậu mà hỏi thăm, cậu xua tay nói mình không sao nhưng anh vẫn có một chút lo lắng trong lòng

"Tối nay em qua đón anh đi xem pháo hoa nhé!"

Nhìn anh háo hức như thế cậu cũng chỉ đành gật đầu "ừm" cho anh vui . Tan ca cậu đi ra lấy xe để chuẩn bị đi về thì gặp anh cũng đang lấy xe

"Nhớ -" Chưa kịp để anh nói cậu giành lời của anh

"Tôi nhớ mà"

Cậu nói với tone giọng bất lực vì sự ngố nghĩnh của anh , không có ai vô tri bằng anh trong công ty!!

____Tối đó____

Tiếng còi xe ở dưới nhà kêu inh ỏi thì cậu cũng biết là anh rồi cơ mà.. cậu làm gì cho anh địa chỉ nhà đâu nhỉ hay là tự tìm đến? Cậu suy nghĩ hồi lâu cũng xuống nhà với anh , lên xe cậu thấy anh mặc chiếc áo hoodie bên ngoài trùng với áo của mình nên đã bất ngờ

'không lẽ thằng nhóc này có siu năng lực?' cậu suy nghĩ trong đầu khá là vô tri có lẽ đã bị anh lây rồi

___Đến nơi ___

"Vừa kịp lúc" cậu nói

"Ừm hứm" anh đứng kế bên cậu đợi chờ pháo hoa

Đợi chờ mãi một hồi thì anh nhìn qua cậu lén chụp một bức ảnh đem về làm của riêng. Tiếng pháo hoa nổ bụp bụp, chóp lấy thời cơ anh đành nói ra hết với cậu

"p'Nani , tôi phải thú thật với anh rằng tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên ấy.. lúc đó trong mắt tôi anh là dễ thương nhất trên đời (bây giờ vẫn vậy) tôi thực sự chỉ muốn nói với anh rằng.. tôi- thích anh!"

Cậu mặc dù tiếng pháo hoa rất lớn nhưng vẫn có thể nghe được, cậu cười cho qua rồi nói

"Tôi nghĩ cậu không nên thích tôi đâu-" Anh nghe vậy liền đặt ngàn câu hỏi vì sao cho cậu

"Tôi không giỏi , tôi không đẹp, tôi vụng về, tôi không biết làm gì cả , nói chung là tôi vô dụng nên là anh không nên thích một người như tôi"

Vừa nói nước mắt lại rơi khiến anh chạnh lòng không muốn nhìn cậu khóc chút nào nên đã xoa lưng an ủi cậu.

Một lúc sau

"Tôi muốn đi về."

Anh nghe thế cũng đành chở cậu về mặc dù chưa đi dạo hoặc đi ăn với cậu. Về tới nhà , cậu cảm ơn anh rồi chạy vào nhà , bước vào phòng cậu cảm thấy có chút gì đó mũi cậu hơi cay cay có lẽ sắp khóc , cứ thế khóc một mình trong căn phòng nhỏ những tiếng thút thít vẫn cứ nức nở

'không đẹp , không tài năng , không giỏi gì hết , vụng về, vô dụng' cậu cứ nghĩ đến mấy từ này sẽ càng nức nở hơn thế nữa

"Đừng thích tôi..-"  Cậu vẫn cứ thút thít như thế bỗng chốc cậu thiếp đi lúc nào không hay biết.

_______

Hết chap 2.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro