Chương 15 : Người thực vật#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew lúc này sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ như người mất hồn, tay chân mềm nhũn khó mà có thể cử động.

Juli là người phản ứng nhanh nhất, chị ấy chạy lại phía Nani ôm lấy gương mặt đã bị máu nhuốm đỏ một nửa mà vuốt ve, an ủi.

-" Không sao..không sao hết..."

Cuối cùng trước khi nhắm mắt người Nani thấy chẳng phải là bóng dáng của Dew. Mà là gương mặt dịu dàng bị biến dạng của Juli. Nani nhớ là chị ấy khóc nhiều lắm, hai mắt đỏ hoe, sưng húp lên vì khóc cơ mà.
______________________

Thoáng cái đã được 1 tháng sau khi vụ tai nạn của Nani sảy ra. Dù đã được một tháng nhưng nó cứ ám ảnh mãi như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Nani nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch không một tia máu, trên người chằng chịt những dây chuyền trông đến thảm. Bên cạnh là Dew đang ngồi gục ở kế bên chỉ có đôi mắt là vẫn dán chặt lên người Nani chờ mong anh tỉnh giấc.

Trong không gian tĩnh lặng dường như có thể nghe được tiếng gió thổi vi vu đến ảm đạm ấy, Andrea đột nhiên mở cửa tiến vào bên cạnh hắn là Juli.
Hai người mới vừa kết hôn vào tuần trước nhưng vì bận công việc nên hôm nay mới có thể đến thăm Nani.

Ngày trước khi Andrea biết tin Nani bị tai nạn nặng hắn đã quỳ xuống cầu xin cha hắn cho hủy hôn với Juli để có thể đường đường chính chính chăm sóc Nani vì hắn nghe đâu Nani trở thành người thực vật khó mà có thể quay trở lại như thường. Nhưng cha hắn phản đối vì dù gì hai bên gia đình cũng đã kí hôn ước đâu phải nói huỷ là hủy được. Andrea hận Dew vô cùng hắn hận lắm vì nếu Dew không làm trò trẻ con vì lợi ích cá nhân ấy Nani cũng đâu phải ra nông nỗi này.
Andrea nghe theo cha kết hôn với Juli.
Dù là vậy nhưng không ngày nào hắn không tới thăm tâm sự cùng Nani cả. Juli cũng không phản đối vì chị ấy biết Andrea còn yêu Nani.

Ngày hôm nay Andrea nắm tay Juli đến đây để cho Nani không phải lo cho hắn nữa, hắn đã có vợ có gia đình rồi...

-" Andrea...chúng ta về nhé..."

Juli nhỏ giọng thỏ thẻ gọi Andrea, cô gọi nhỏ nhẹ như đang dỗ dành đứa trẻ con vậy.

Andrea ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nên nhìn Juli rồi lại quay qua nhìn Dew, nhìn cái con người ngạo mạn thế nào giờ lại thảm hại hơn cả hắn. Andrea nở nụ cười méo mó đến khó coi..

Ha...Đáng đời..

Andrea rời đi cùng Juli. Thấy hai người họ đi xa Dew lại nắm lấy tay Nani thủ thỉ :

-" Nani..bây giờ anh mở mắt ra được không...em sẽ ngoan mà..sẽ không như trước đâu.."

-"..."

-" P'Nani của em nhỉ..."

-" P'Nani anh ngủ lâu quá..đã hơn một tháng rồi...anh không định thăm bà của anh sao "

-" À..em nói anh nghe viện phí của bà em đã trả hết. Bà còn khen em đẹp trai . Bà hỏi sao dạo này anh không đến thăm bà đấy.."

-" Anh...hư lắm.."

-" Anh có thích ăn bánh dâu không nhỉ..."

Dew cứ lải nhải rồi lại vừa khóc vừa đập vào người mình nghĩ rằng tại sao đến Nani thích gì cậu còn chẳng biết..

-" Hay là em trồng hoa nhé...đợi đến ngày nó nở..anh nhất định phải dậy đấy...Người yêu của em ..."

Dew cứ thế lải nhải đến khi tối muộn mới rời đi. Dew về lại căn chung cư khi xưa Nani từng ở hít lấy hít để mùi hương còn vương lại trên chăn gối. Đói rồi thì vào tủ lạnh lục lọi đồ ăn. Dew nhìn mấy tờ giấy nhớ nhỏ được Nani cẩn thận dán nên tủ lạnh mà bất giác mỉm cười. Bộ dạng của Dew thảm đi trông thấy, ngày ngày cứ như người mất hồn chỉ khi vào viện gặp Nani thì tâm tình mới tốt hơn chút.

Trong đời Dew chưa bao giờ phải lo nghĩ về bất cứ điều gì nhưng từ khi gặp Nani mọi thứ mới bắt đầu đảo lộn.

Dew sẽ vĩnh viễn không thể nào quên cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà chính cậu đã khiến cuộc đời Nani như đi vào bóng tối vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào thoát ra.

Dew cũng sắp tốt nghiệp rồi, hôm nay là ngày vui Dew mang hoa tới cho Nani mà ân cần thủ thỉ :

-" P'Nani anh xem, nếu không phải tại em thì chắc bây giờ..anh cũng ra trường rồi..nhỉ.."

Dew cứ vừa nói vừa lấy tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng của Nani , Dew nhớ lắm rồi.  Nhớ cái nụ cười dịu dàng ấy cũng nhớ cái ánh mắt si tình kia nhìn cậu lâu đến nhường nào sao mà giờ đây lại im hơi lặng tiếng đến thế?

Dew cũng đã có lúc muốn rút ống thở của Nani rồi đi theo anh luôn nhưng suy đi tính lại cậu lại chẳng đủ căn đảm để làm điều ấy, làm cái việc mà cả đời cậu cũng chẳng thể nghĩ được.
_______________________
Ngược N'Dew của chúng ta như thế đủ chưa aaa :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro