Chương 16 : Anh hư lắm#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được gần một năm kể từ ngày Nani nhập viện, bác sĩ khuyên Dew rất nhiều. Nhìn thấy cậu thấy suy sụp vì một người không có hi vọng ông cũng phiền lòng, bởi bổn phận trách nghiệm trong ông cảm thấy day đứt lắm làm bác sĩ mà lại để người nhà bệnh nhân suy sụp thế kia ai mà không phiền lòng cho nổi.

-" Cầu xin anh! Tôi thực sự không muốn rút ống thở dù là chỉ còn chút hi vọng. Tôi có rất nhiều tiền "

-" Vậy bây giờ cậu có thể đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc nếu muốn, lâu như vậy rồi ở đây cũng chẳng để làm gì. Chi bằng chuyển về nhà cho tiện "

Bác sĩ nói xong rồi thở dài quay đi, cậu thiếu niên này cũng cứng đầu quá rồi.
_________________________

Hôm nay là ngày Dew tốt nghiệp, dù được người thân lẫn bạn bè tặng vô số hoa cùng với những lời chúc có cánh cậu chỉ mỉm cười hết sức công nghiệp rồi cố gắng lách cái thân hình gần 2m của mình qua những đám người bâu kín ở sân trường đại học.

Dew hớn hở phi xe về nhà trên đường đi còn không quên mua một vài bó hoa nhỏ, chủ ý là tặng cho cục bột trắng xinh nhà mình.

Dew đắn đo một lúc rồi chọn lấy hai bó hoa. Bó thứ nhất là hoa hồng nhung, bó thứ hai là hoa hướng dương rực rỡ. Cậu vừa chọn hoa vừa tí tách mỉm cười ai nhìn vào cũng nghĩ người này hạnh phúc lắm. Nhưng chẳng ai có thể hiểu...hiểu những cái nụ cười này là bao nhiêu nước mắt để đổi lấy.

Dew vừa mở cửa đã nói vọng vào trong nhà dù biết chẳng có ai đáp lại:

-" Bảo bối, em về rồi "

Nói xong còn không ngừng che miệng tỏ vẻ ngại ngùng như trong nhà có người sống vậy.

Dew vui vẻ bước tới bên cạnh giường bệnh, bây giờ Nani cũng chẳng cần những dây chuyền chằng chịt bên mình nữa rồi chỉ có duy nhất hai dây cuối.

-" Nani ở nhà có nhớ em không? Hôm nay em tốt nghiệp mà anh không đến dự . Thật là buồn chết mất "

Khóe môi thiếu niên mét chín khẽ bĩu lại tỏ ý đang giận dỗi lắm. Nhưng đầu lại rúc chặt vào cánh tay người kia dụi dụi vài cái rồi bất chợt ngẩng đầu nên tươi cười như chưa có cuộc giận dỗi nào vậy.

-" Anh đoán xem hôm nay em đã mua gì nào? "

Dew mặt mày hớn hở cẩn thận cầm lấy hai bó hoa ra bắt đầu lải nhải :

-" Anh xem đây là hoa hồng nhung nó tượng trưng cho tình yêu say đắm và nồng nhiệt đấy. Thật lãng mạn phải không? "

-" À còn đây là hoa hướng dương, chắc anh cũng đoán được phần nào ý nghĩa của nó rồi nhỉ?"

Dew cười cười cứ khuơ tay múa chân giới thiệu ra vẻ tự hào lắm.

-" Hoa hướng dương nó có nghĩa là niềm tin và hi vọng, em sẽ không bao giờ quên anh"

Nói xong câu này đôi đồng tử thiếu niên kia khẽ co co vài cái. Hốc mũi lại cảm thấy hơi cay, khóe mắt cũng đỏ ửng hết lên rồi. Dụi đầu vào người thiếu niên đang yên giấc kia nói nhỏ :

-" Nếu anh không tỉnh dậy...em cũng sẽ không để anh đi như vậy đâu...dù không còn hi vọng..em vẫn sẽ giữ amh ở cạnh...Anh không được phép đi đâu hết..."

Dew sụt sùi hồi lâu cuối cùng mới nói ra một tiếng.

-" Nani...anh hư lắm "
__________________________

Cảm giác văn phong của mình nó không được hay lắm ý. Nếu các cậu đọc không vừa ý ở đâu có thể cmt ạ, tớ sẽ đón nhận một cách tích cực nhất. Xin cảm ơn 💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro