Chương 17 : Bất lực#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew tốt nghiệp, cha cậu cũng muốn cậu thực tập sinh ở nước ngoài để mà mai sau có thể gánh vác cơ ngơi đồ sộ của mình.

-" Dew! Chuyện này là sao ?!"

Ông Jirawat biết rồi, ông biết tin con trai mình đang làm gì rồi. Chuyện về Nani ông cũng đã rõ, ông không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến thế.

-" Là con sai, nhưng con yêu anh ấy. Con sẽ không đi đâu cả "

Dew kiên quyết, cố gắng không để cho ông Jirawat thấy được sự lo lắng, sợ hãi trong mình. Bởi cậu biết nếu cậu bị lung lay người thiệt nhiều nhất cũng chỉ có Nani..lần nào cũng là Nani!

-" Dew..tại sao? Mày giải thích xem nào!"

Ông  Jirawat tức giận quát lớn. Từ trước đến nay cái tên " Dew Jirawat "
luôn là thứ khiến ông tự hào hãnh diện nhất mà sao giờ đây lại trở thành nỗi khổ tâm, nhục nhã trong ông thế này. Bấy lâu nay có lẽ ông lầm tưởng rồi tất cả chỉ là do ông lầm tưởng mà ra.

Ông Jirawat xiết chặt tay cố không muốn cho mình đánh đứa con trai trời đánh trước mặt. Ông nghiến răng chỉ tay vào mặt đứa con ông từng hết mực thương yêu nói:

-" Mày có giỏi thì cút ra khỏi đây ngay coi như tao không có đứa con trai giống như mày. "

Dù ông Jirawat nặng lời đến mấy đôi mắt cậu vẫn giữ nguyên vẻ kiên định như ban đầu không có một chút gì coi là khuất phục.

Dew rời đi ngay trong đêm, cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế lái đôi mắt nặng trĩu như chứa chất bao nỗi buồn mà chẳng thể nói được. Dew yêu Nani.

Nhưng cậu cũng không muốn từ bỏ gia đình...Phải làm sao?

Tình thế đẩy Dew đi vào ngõ cụt khổ sở. Cậu lúc này như cỗ máy cũ nát, mục ruỗng tan tành nơi sâu thẳm trái tim.

Dew đạp chân ga tăng tốc trở về nơi cậu gọi là nhà. Vì nơi ấy có Nani, có cứu tinh của cuộc đời cậu. Nani như thiên thần nơi địa đàng thuần khiết được thượng đế ban xuống gửi gắm cậu nơi trái tim. Dù trái tim này vốn đã mục nát cả rồi nhưng nó vẫn cố gắng mở cửa đón thiên thần, đón đấng cứu tinh của cuộc đời nó...Vì nó biết nếu không mở cửa nó sẽ vĩnh viễn chẳng thể chữa lành!

Dew mở cửa, không lải nhải không lấp ló tạo bất ngờ cho người bên trong mà không nói không rằng lao đến như bay ôm lấy Nani ôm lấy thiên thần của mình mà ra sức che trở.

Phải mất một lúc Dew mới có thể ổn định lại tinh thần mà mặt đối mặt nói chuyện với người trước mắt.

-" Anh...em thực sự mệt lắm, em sắp không chịu được nữa rồi.."

-" Hay anh tỉnh dậy đi có được không?..cho em lời khuyên, cho em cơ hội.."

Dew vừa nói đến đây thôi nước mắt nước mũi lại vô thức trào ra cùng với giọng cười chua chát :

-" Hay..em rút ống thở rồi đi theo anh luôn được không?.."

-" Em thật sự không muốn sống nữa.."
_______________________
Dew dạo gần đây bắt đầu sử dụng thuốc lá, đứng ngoài ban công nhìn xuống thành phố Bangkok hoa lệ buổi đêm. Thật đẹp! Nhưng không là gì so với thiên thần đang yên giấc bên trong.

Dew đợi mùi thuốc bay bớt mới dám mở cửa bước vào.

-" Nani! Chúng ta sang Mĩ nhé..?"
______________

Buồn nhiều chút các cậu oii! acc tik của tớ chính thức có vấn đề roii :(
Không có vào đc :(((((
khóc 6 ngày 6 đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro