Chương 19 : Hi vọng#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài mệt mỏi , thứ Dew mong đợi nhất là được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của ai kia.

Dew bước vào nhà với bộ mặt ủ rũ, có vẻ hôm nay cậu lại gặp chuyện không vui.

-" Nani! Hôm nay em mệt quá "

Ngồi bên cạnh giường cậu trai nhỏ tuổi cứ mò lấy tay người kia mà vuốt ve, sờ nắn. Bỗng cảm thấy có thứ gì ngọ nguậy trong lòng bàn tay của mình, Dew giật mình tức thời đơ người không dám thở mạnh . Sau một lúc định thần khóe miệng mới bắt đầu cong lên, cậu muốn cười nhưng lại chẳng dám thở mạnh.

Biết Nani đã có dấu hiệu của sự hồi phục trong 3 năm Dew mừng rỡ, nhanh chóng gọi Alex-Bác sĩ riêng của  Nani.

-" Tình trạng tốt lên nhanh chóng, khả năng cao sẽ hồi phục trong vài tháng tới. Chúc mừng anh!"

Alex chỉ vừa dứt lời đã thấy cậu trai bên cạnh như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Thì ai cũng vậy thôi thấy người thương tỉnh dậy sau giấc ngủ dài ai mà không vui là có vấn đề rồi.

Ngay buổi tối hôm đó, Dew mua hoa rồi mua nhẫn chuẩn bị tươm tất hết cả chỉ đợi người thương tỉnh dậy rồi cầu hôn thôi. Chắc hẳn lúc đó giới truyền thông sẽ được một phen hú hồn khi mà lời nói của vị minh tinh 26 cái xuân xanh chỉ tưởng như lời bông đùa mà giờ đây lại thành hiện thực.

Thế rồi ngày qua ngày Dew vẫn cứ đều đặn đến chùa cầu phước cho người thương sớm tỉnh lại cũng để cho cậu thấy được ánh dương của cuộc đời mình khi đã lâu chẳng thể nhìn thấy .

Thời gian cứ thế thoi đưa, thoáng cái đã 3 tháng trôi qua. Nani tỉnh dậy trong một tối mùa thu mưa phùn cùng với tiết trời se lạnh.

" Phịch! "

Tiếng động mạnh đã làm người phòng  bên tỉnh giấc. Dew nhăn mày thầm chửi tại sao khu này an ninh cao như vậy mà đêm lại có trộm lẻn vào thế này thật là khiến người ta bực chết mất.

Dew nhẹ nhàng mở cửa tiến lại gần nơi phát ra tiếng động, cậu cứ thế rón rén lại gần. Chợt có một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí Dew " hướng kia là phòng Nani nằm chẳng lẽ tiếng động vừa rồi.." chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ đó Dew hoàn toàn như người mất kiếm soát mặc kệ thân hình to lớn của mình tạo ra tiếng động mạnh chạy phình phịch sang phòng bên.

Dew đang chạy thì dừng lại trước cửa phòng, tự lấy tay vuốt ngực mình để chấn an vài cái rồi mới quyết định mở cửa.

Khi cánh cửa vừa được hé mở, in sâu vào mắt cậu là hình ảnh bóng lưng nhỏ bé của người thương đứng cạnh bên cửa sổ khẽ ngắm những vì tinh tú trên bầu trời đêm thầm lặng.

Người bên kia nghe được tiếng động cũng khẽ quay mặt qua. Vào chính cái khoảng khắc mắt chạm mắt ấy tim Dew như hẫng đi một nhịp. Bao nhiêu mong nhớ, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu dằn vặt cùng lúc chạy nhanh qua đại não. Cũng chẳng biết từ khi nào nước mắt cậu đã rơi xuống khóe mắt. Chính Dew cũng không biết được đó là những giọt nước mắt của niềm vui hay nước mắt tủi khổ nữa .

Nhưng..Dew biết chắc chắn một điều rằng cậu sẽ không bao giờ để mất Nani thêm một lần nữa. Người này đã là của cậu thì dù có chết cũng phải là ma của cậu!

-" Dew.."

Tiếng gọi của Nani như lôi Dew lại hiện thực sau cơn mơ dài. Dew từ từ hờ hững bước tới bên cạnh Nani, đôi bàn tay to lớn run rẩy áp vào má người bên cạnh như tìm lại chút hơi ấm mà bao lâu nay đã đánh mất. Nani không lảng tránh cái chạm mặt của người đối diện chỉ trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng :

-" Dew..Dew là ai? "

Dew lúc bấy giờ mới hoảng hồn, giật thót . Nani mất trí nhớ?

-" Nani, anh thực sự không nhớ ra em sao? Em là Dew, là người yêu anh nhất! À không phải nói là người anh yêu nhất! "

".."
___________________
Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa:"(. Tớ định viết oneshort về DewNani ý nhma không có thời gian chẳng biết có nên viết không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro