Chương 20 : Em bé#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani đứng đơ người mặt vẫn đang ngơ ngác cứ như người trên trời. Nhưng...với Dew Nani đích thực là người trời! Chẳng biết là do ảo giác hay gì nữa trong mắt Dew lúc này Nani tựa như thiên sứ trắng xinh không tì vết. Thiên sứ đẹp như vậy mà trước kia Dew lại bỏ lỡ, lại thờ ơ để rồi cái giá phải trả thật sự quá đắt..

-''Nani...lại đây với em nào..''

Dew hơi run nhẹ, đôi đồng tử màu nâu sẫm như muốn che đậy cảm giác tội lỗi và ân hận nhưng chẳng được bao lâu cũng khẽ rung lên. Qua con ngươi nhạt màu, Nani nhìn Dew không có chút gì là quen biết cả cứ như người xa lạ. Với Nani lúc này Dew chẳng khác nào kẻ ngốc, tại sao lại run cơ chứ? Chẳng lẽ trong quá khứ cậu trai này đã từng làm gì có lỗi với anh?

-'' Em..em biết anh hận em..nhưng anh ăn gì đã nhé..rồi muốn đánh, muốn chửi em như nào em cũng chịu hết''

Câu nói trầm lắng của Dew như lôi Nani quay lại hiện tại sau dòng suy nghĩ dài. Nani hơi ngạc nhiên sau câu nói ấy, anh chẳng biết cậu là ai cả. Chỉ biết rằng hiện tại anh đang sống dựa vào người trước mắt. Nani không nói không rằng chầm chậm đi tới kiễng chân, dang hai tay ôm người trước mặt.

Dew hơi giật mình, sau cũng đáp lại cái ôm ấy. Cậu cúi đầu xuống áp mặt lên bả vai người khiến cậu cười cũng khiến cậu không biết phải rơi bao nhiêu nước mắt, Dew sụt sịt người hơi run nhẹ trên bả vai người phía dưới. Chắc Nani cũng cảm nhận được bả vai mình đã ướt mất một mảng. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve lưng người kia, cố gắng hết mức vỗ về.

-''Nín đi, nếu không anh sẽ không dỗ em nữa.''

Dew đang khóc nghe được câu này hơi sựng người lại, nhấc đầu mình ra khỏi bả vai Nani. Dew sụt sùi hồi lâu rồi chuẩn bị nói tiếp, nhận ra đứa nhóc này lại chuẩn bị xin lỗi rồi khóc lóc Nani nhanh tay bịt miệng cậu lại nói nhỏ :

-''Nào, đi ngủ thôi. Có gì để mai nói có được không ?''

Kì thực Nani cũng buồn ngủ lắm rồi mà đứa trẻ to xác này cứ mè nheo mãi, chẳng lẽ cứ thế mà đi ngủ? Nghĩ như nào cũng chẳng thấy hợp tình hợp lí nên đành cắn răng chịu đựng cơn buồn ngủ mà nghe đứa nhóc to con kể nể.

-''Em..em ngủ với anh được chứ? Không có người ôm em thực sự..rất khó ngủ..''

Nani vừa leo lại lên giường đã nghe giọng nói lí nhí kia cứ ngày một nhỏ dần rồi cứ thế mà biến tan vào trong không khí của tên nhóc to xác , anh thực sự hết nói nổi với thằng nhóc này. Lớn đầu rồi mà cứ như một đứa con nít. Nani khẽ trả lời bằng giọng ngái ngủ :

-''Muốn làm gì thì làm''

nghe được câu trả lời mình mong muốn Dew vui vẻ cười tít mắt. Cậu chỉ hận mình bây giờ chẳng thể mọc ra cái đuôi để quẫy cho bõ khoảng thời gian bấy lâu mình chờ đợi thực sự là chờ sắp dài cổ luôn rồi!

Dew chạy phình phịch tới bên giường rồi hất chăn ôm lấy Nani không một động tác thừa cứ như thể điều này đã lặp lại cả trăm ngàn lần. Dew thoả mãn dựa cằm mình lên đỉnh đầu người nằm bên rồi một lần nữa không một chút e dè kéo người kia về phía mình ôm chặt cứng. Cảm giác thoải mái, dễ chịu bao chùm lên tâm trí Dew. 

Nhưng mà...Nani ngủ ngoan thật...có chút...giống em bé!

Đã bao lâu cậu không được ngủ ngon thế này rồi nhỉ....Hình như là từ khi Nani xảy ra chuyện. Suy nghĩ chẳng được bao lâu Dew lại bị cơn buồn ngủ đánh ngất rồi chìm trong giấc mộng đẹp cùng với người thương.

_________________________________________________________________

Sau bao chương ngược cuối cùng cũng ngọt rồi hehe nhưng mà tớ cảm giác mình viết ngọt không có hợp cạ chút nào ý. Nếu có sai sót xin hãy góp ý nhẹ nhàng, xin cảm ơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro