Ngoại truyện 1: Home School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Home School

-''Tibet lại đây Pennueng có cái này hay lắm''

Pennueng háo hức chạy từ xa gọi tên Tibet muốn cho cậu xem cái gì gọi là ''hay lắm''.

-''Ý cậu nói con kiến này?''

Tibet mỉm cười nhìn Pennueng, chỉ vào con kiến nhỏ trong lòng bàn tay cậu bạn. Pennueng gật đầu rồi hơi liếc mắt sang bãi đất trống gần đó, hình như Pennueng vừa bị thứ gì dọa sợ nhanh chóng rụt cổ vào. Nhận thấy điểm bất thường từ cậu bạn nhỏ Pennueng, Tibet nhanh chóng gặng hỏi :

-'' Này Pennueng cậu sao vậy''

-''Hình...hình như Nai đang nổi giận, cậu ấy..cứ nhìn chằm chằm Tibet mãi''

Nhận ra cái thứ làm Pennueng sợ lại là tên to xác hay đi với mình Tibet mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng nói với Pennueng :

-''Thôi, Penueng ở đây nhé mình ra chỗ Nai một chút''

Nhận được cái gật đầu của Pennueng Tibet mới an tâm đi đến chỗ cậu bạn đang cầm chổi phía đối diện.

-''Nai thu ánh mắt của mày vào đi. Mày đang dọa sợ Pennueng đấy''

Tibet cũng hết nói nổi với tên Nai này dạo gần đây cứ dính lấy cậu suốt đã thế tính khí cũng thất thường hơn mọi ngày. Nai bị Tibet mắng bĩu môi ra vẻ uất ức lắm, hắn không cam tâm! Tại sao Tibet đối xử với ai cũng dịu dàng mà với hắn thì không?

 Đặc biệt là cậu bạn Pennueng! Tibet đối với cậu ta dịu dàng hơn cả!

-''Mày đang quét sân cùng tao sao lại chạy ra chỗ Pennueng làm gì?''

-''Chỉ là Pennueng muốn cho tao xem con kiến, tự dưng mày nổi giận cái gì đấy''

-''Nhưng..rõ ràng mày đang ở cùng tao kia mà..''

Nai cụp mắt xuống, tự nhiên ngoan ngoãn lạ thường khác xa với vẻ mặt thiếu đánh ban nãy làm Tibet có hơi bối rối chẳng biết hắn đang bị gì.

-''Được rồi là tao sai,là tao bỏ mày sang chỗ Pennueng. Tao xin lỗi, đừng giận tao nữa nhé''

Nghe được câu xin lỗi từ phía Tibet Nai hơi ngạc nhiên vì Nai không ngờ Tibet chịu hạ mình với hắn khi hắn bày ra vẻ mặt đáng thương này. Nhưng...vậy cũng tốt mà không phải sao? Muốn Tibet quan tâm hắn chỉ cần tỏ ra yếu đuối như Pennueng là được.

Chốt hạ! Tibet đã bị Nai nắm thóp. Từ giờ Nai sẽ chẳng để cậu vật vờ gần Pennueng nữa.

-''Vậy..tối nay tao ngủ với mày được không?..Tao ngủ một mình.. rất dễ gặp ác mộng''

-''....''

-''Vậy coi như mày đồng ý''

Chưa nói dứt câu Nai đã chạy biến đi đâu mất để lại Tibet với một mớ câu hỏi trên đầu. Vậy trước khi vào Home School Nai ngủ với mẹ hay sao mà ngủ một mình rất dễ gặp ác mộng?

Khoan đã....

-''Nai mày còn chưa quét sân xong!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro