Chương 21 : Đương nhiên để ý!#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi vào khuôn mặt góc cạnh của hai cậu trai làm người lớn xác hơn có chút khó chịu. Vốn dĩ giấc ngủ có Dew đã không sâu sẵn mà được hôm ngủ với người thương cũng bị làm phiền.

Con mẹ nó!

Dew thầm chửi trong lòng, người đam mê hội họa như cậu trước giờ đều thích khung cảnh sáng sớm nhưng sao giờ đây lại thấy chướng mắt không chịu được. Dew nhẹ nhàng đứng dậy kéo rèm cửa lại tránh cho người kia tỉnh giấc rồi cứ thế như không có gì leo lại lên giường ôm người thương.

Nhưng...cậu không thể ngủ được nữa!

Không ngủ được Dew lại chồm dậy hết vuốt ve rồi thơm má người kia đến mức người ta phải tỉnh giấc.

-''Dew..để yên cho anh ngủ..''

Nani nói với giọng điệu ngái ngủ, khó chịu mà kéo chăn chùm qua đỉnh đầu tránh không muốn thằng nhóc to xác kia làm loạn. 

-''Thôi mà...cho em thơm cái nữa rồi mình ngủ tiếp nha anh''

Dew ngồi bật người dậy nói với giọng điệu kiên quyết cứ như thể đây là việc rất quan trọng nhất thiết phải làm vậy. Nani cũng hết nói nổi chỉ đành nghe theo để người kia mặc ý làm loạn. Thứ anh cần bây giờ là giấc ngủ cơ!!!

''Chụt''

Đạt được mong muốn, Dew nhanh chóng nhảy xuống giường rồi phi như bay ra khỏi phòng mặc  cho người nằm bên còn chưa kịp phản ứng với hành động khác người của mình.

Nani thấy Dew như vậy cũng mặc kệ. Mình là người lớn chấp gì đứa con nít ranh! 

Mang theo dòng suy nghĩ còn đang dở chừng ấy Nani quyết định nhắm mắt đi ngủ coi như không hề hay biết chuyện vừa diễn ra. Khác với Nani, Dew không thể nhắm mắt làm ngơ như vậy được. Dew cứ như sở khanh cứ đứng trước cửa phòng lấp ló nhìn Nani, cậu muốn xem phản ứng của anh như thế nào có đỏ mặt hay ngại ngùng gì không mà đứng chờ tê cả chân rồi vẫn thấy anh nằm im bất động.

Nani đúng là cái đồ vô tâm!

Dew tự nói với lòng mình rồi lại phụng phịu đi về phía nhà bếp làm bữa sáng cho cái con người cậu đang giận kia. 

Đang hí hoáy cắt rau thì Dew thấy Nani bước ra từ phòng ngủ hình như vừa mới vệ sinh cái nhân xong rồi tính chờ ăn trực đây mà. Chẳng biết Dew nghĩ thế nào mà lại làm ra cái vẻ giận dỗi lắm vừa cắt rau mà còn cố tình băm mạnh cơ .

Thấy Nani vẫn không mấy để tâm cậu khó chịu ra mặt, bĩu môi cầm dao găm mạnh xuống cái thớt chẳng biết do ma xui quỷ khiến hay là do cứ mải lém liếc trộm Nani nữa mà Dew bị dao găm vào tay một phát đau điếng. Tức thời kêu lên một tiếng

-''A---''

Nani lúc này mới quay đầu lại nghĩ bụng chẳng biết tên nhóc này lại bày trò gì nữa mà ai ngờ vừa mới quay lại nhìn đã thấy Dew khụy người xuống ôm tay đầy thống khổ. Thấy Dew như vậy Nani mới hoảng hồn tiến lại gần rồi băng bó vết thương cho Dew.

-''Sao em sơ xuất vậy hả?''

-''Đâu phải tại em''

Dew trả lời với vẻ mặt không thể thiếu đánh hơn khiến Nani càng tò mò tại sao đứa trẻ này đã to đầu rồi mà còn ương bướng như vậy.

-''Vậy thì em nói xem em lại làm sao đây''

-''Anh chẳng quan tâm em gì cả! Lúc nãy em hôn anh hay em giận dỗi anh cũng chẳng thèm dỗ em. Nani đúng là cái đồ vô tâm!''

Nói rồi Dew bày ra cái vẻ mặt tủi thân hờn dỗi quay đi hướng khác khiến Nani cũng thật cạn lời.

-''Em hay để ý những chuyện vặt như thế này à?''

Dew quay mặt tránh né ánh mắt của Nani rồi trả lời :

-''Đương nhiên để ý!''

----------------------------------------------------------------------------------------

Fic này trẩu quá troiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro