Chương 22 : #Đừng không cần em..có được không..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự Nani mới tỉnh dậy vỏn vẹn gần một ngày thôi mà Dew cứ ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vậy. Cậu mải mê tận hưởng, chìm đắm trong hạnh phúc cá nhân mà quên đi rằng...

Những sự bình yên và hạnh phúc luôn luôn thật sự rất ngắn ngủi...

Qủa thật...không hề sai...Tình thế ngay giờ đây của Dew nói lên tất cả.

-''Dew...chúng ta nói chuyện đi''

Tôn giọng trầm ấm của Nani không hề có sự ép buộc hay đe dọa nhưng sao...Dew nghe cứ như tiếng sét ngang tai...Đôi đồng tử sâu thẳm bất giác run lên từng hồi. Những kí ức cậu muốn chôn vùi, muốn quên đi giờ đây lại như thước phim tua nhanh hiện rõ mồn một bên trong đại não rằng cậu đối xử với Nani như thế nào..Khiến Nani ra nông nỗi này vì sao..Cậu đều nhớ hết!

-''Dew..sao vậy..''

Câu nói của Nani một lần nữa vang lên lôi Dew lại hiện tại sau dòng suy nghĩ dài. Cậu ấp úng:

-''Em..em..''

Căn phòng này mới ban nãy còn ấm cúng ngập tràn tiếng cười đùa của hai cậu trai mà giờ đây lại im lặng, ngột ngạt đến khó thở. Cứ ngỡ chỉ cần người bên này thở mạnh bên kia lập tức nghe rõ mồn một.

-''Nếu em nói ra...anh sẽ còn cần em nữa không..?''

Vừa dứt câu khóe mắt Dew đỏ lên, người cũng không tự chủ mà run lên từng đợt. Cậu thực sự rất sợ, sợ Nani sẽ chẳng cần cậu nữa, càng sợ sau này đến tư cách nhìn anh cậu cũng không có...Dew thực sự rất sợ..!

-''Ý em..là gì vậy..?''

Tưởng như trong cuộc trò chuyện này chỉ có Dew là kẻ sợ hãi, lo lắng. Nhưng không! Nani cũng lo sợ chẳng kém là bao. Anh sợ nếu quá khứ Dew từng làm điều gì khiến anh không thể tha thứ ...thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt mất..

-''Em biết mình còn chẳng xứng đáng được tha thứ...Nhưng em cầu xin anh..Đừng không cần em có được không..?''

Dew quỳ thụp xuống chân Nani như cứu lấy chút hi vọng cuối cùng, nước mắt giàn ra chẳng biết kể bao nhiêu cho hết. Dew sẵn lòng buông bỏ tất cả kể cả là thứ phẩm giá của một con người như lòng tự tôn cậu cũng chẳng cần chỉ để nài nỉ, van xin người kia đừng nhẫn tâm vứt bỏ mình mà thôi...

Nani cũng chẳng vội đỡ Dew dậy chỉ lẳng lặng quan sát từng nhất của nhất động của Dew. Nếu ai đó hỏi rằng Nani hiện tại có đau không thì...câu trả lời là đau!..Thực sự rất đau. Nani vốn là người hay suy nghĩ, càng nhìn Dew anh lại càng không thể kìm chế nổi cơn đau nơi lồng ngực.

Hai người cứ thế lẳng lặng chẳng ai nói với ai câu gì trong phòng còn duy nhất tiếng khóc bi thương của Dew. Cứ như thể giữa hai người có bức tường vô hình chắn ngang khiến họ chẳng thể đến bên nhau mà giãi bày nỗi lòng..

Thời gian cứ như trôi chậm lại khi người nhỏ hơn quỳ dưới thân kẻ lớn khóc lóc không ngừng. Kẻ lớn cũng chẳng khá hơn là bao trong lòng trái tim cứ như bị ai đó bóp ngẹn. Đau đớn tưởng chừng như không thể thở.

Hai người đều là mầm sống của đối phương mà giờ đây lại như tự đả thương nhau những vết thương chí mạng. Căn phòng ngập tràn không khí bi ai của một cuộc tình tiếp không được bỏ càng không xong.

Chẳng biết qua bao lâu nước mắt khô cạn, cổ họng đau rát Dew mới dám ngước mặt lên nhìn Nani mà đã thấy anh vì mệt cùng với mất sức mà thiếp đi lúc nào không hay. Dew mang một thân mệt mỏi nhẹ nhàng bế người thương lên giường rồi đắp chăn cẩn thận.

Trước khi quen Nani Dew chưa bao giờ tin con người ta có thể khóc cạn nước mắt, càng không thể nào tin con người có thể đau đến nỗi khóc cũng không ra. Nhưng giờ đây Dew thực sự tin rồi...Bây giờ cậu muốn khóc còn chẳng được, hai mắt khô khốc ngập tràn tia máu.

Dew biết có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng cậu được gần Nani với tư cách người yêu, nhưng chỉ ngày mai thôi đến tư cách nhìn anh cậu cũng chẳng có!

Dew tiến đến nằm bên cạnh Nani dùng cơ thể to lớn của mình bảo bọc anh lần cuối. Nhìn đôi mắt phiếm hồng của Nani do khóc vì mình mà tim cậu cứ nhói lên không ngừng, lục phủ ngũ tạng đau như bị ai đó cào xé thành trăm mảnh vụn..

-''Coi như đêm nay là đêm cuối cùng em mạo phạm ôm anh nhé..''

-''Đừng không cần em...có được không..?''

-''Dù cho anh hết tất cả, ngay cả cái mạng này em cũng cam lòng..''

-''Em van anh...chỉ một lần thôi..hãy đừng không cần em..''

Dew cứ lí nhí bên tai Nani đến khi cảm giác sắp bị cơn buồn ngủ đánh ngất cậu mới nói câu cuối cùng :

-''Ngủ ngon..người em thương..''

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngược nhẹ nhàng ngược đáng yeeuuu. Ngọt nhiều quá sâu răng không tốt!@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro