Chương 5 : Đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani mơ mơ màng màng chớp chớp đôi mắt nhìn xung quanh. Có vẻ căn phòng xa hoa mà anh đang nằm là của vị thiếu gia tài phiệt nào đó rồi vừa nghĩ đến việc phải đền bù tổn thất Nani lại thấy đau đầu.

Gia cảnh của anh cũng không phải dạng khá giả gì, Nani sống với bà ngoại ba mẹ đều bỏ anh mà đi hết để người bà đau ốm nuôi anh ăn học. Nani cũng thương bà nên từ bé đã bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền rồi dần dần dấn thân vào con đường bất lương. Bà anh bây giờ lại còn đang bệnh nặng nằm viện mà thân anh giờ đây lại còn là omega thì làm ăn được gì. Phải chăng cuộc đời đã quá bất công với anh rồi...

Càng nghĩ tròng mắt của anh cứ co co lại nước mắt lại không tự chủ được mà rơi ra. Từ nhỏ đến giờ anh không bao giờ khóc vì nếu anh khóc bà ngoại sẽ buồn lòng lại trở bệnh mất.

Suy nghĩ một hồi Nani quyết định trèo cửa sổ thoát ra khỏi đây đang cạy cửa thì đập vào mắt anh là bức ảnh để trên gần cửa sổ nhưng thứ làm anh ngạc nhiên đó chính là thân ảnh của Dew ôm bó hoa hướng dương nở nụ cười rạng rỡ. Thì ra chủ nhân căn phòng này là Dew, người cứu anh cũng là cậu.

Vì cũng từng là đầu gấu có tiếng một thời nên việc trèo cửa sổ ra ngoài cũng khá dễ dàng. Chốn thoát khỏi nơi làm anh thấy áp lực, chạy đến gầm cầu ven bờ sông nơi anh có thể trút hết áp lực mệt mỏi nơi mà anh có thể khóc ở đó mà không ai biết.

Ngồi ven bờ sông nhìn những cơn sóng lấp lánh cùng với những chú cá tự do vô lo vô nghĩ cũng có nhiều lúc Nani muốn buông bỏ cuộc sống mệt mỏi gieo mình xuống nơi sông nước lạnh lẽo này để quên hết những điều muộn phiền trong tim mình. Nhưng anh chẳng thể làm được vì còn người bà đáng kính đang chạy chữa ở viện. Nếu anh đi rồi thì ai sẽ lo tiền viện phí cho bà đây..?

Chẳng ai có thể biết được rằng tên đầu gấu cao ngạo, hống hách ở trường lại luôn mong muốn được giải thoát khỏi cái thế giới thiếu tình thương này.

Có 2 điều giữ Nani lại trên thế giới này....

Thứ nhất : bà ngoại

Thứ hai : Dew Jirawat...

Cũng chẳng ai có thể biết Nani cũng chỉ là một đứa trẻ ngoan chờ đợi hạnh phúc đơn giản đến nhưng đợi mãi cũng không thấy....

Ai cũng có quyền được hạnh phúc mà sao Nani cứ đợi mãi mà chẳng đến lượt... có phải là ông trời đã quá bất công với đứa trẻ tội nghiệp này không.
______________

Thương Nani vch :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro