Chương 6 : Thương hại..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani ngồi bên bờ sông đưa đôi mắt đượm buồn màu nâu sẫm quay đầu lại nhìn người đã đứng ngắm nhìn mình từ phía sau. Giác quan thứ 6 của Nani đã giác ngộ cho anh thấy rằng đang có người dõi theo anh từ lúc vượt qua cửa sổ, nhưng Nani không dám quay đầu lại nhìn vì anh chẳng muốn người khác nhìn thấy đôi mắt đã ửng đỏ từ bao giờ cũng chẳng dám để người kia thấy được bóng dáng yếu đuối của bản thân.

Nani biết người lén theo sau mình từ nãy đến giờ chính là Dew nhưng anh không có can đảm để mà quay lại càng chẳng có dũng khí nào để đối diện với cậu.

Dew thấy Nani quay lại nhìn mình với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt liền cảm thấy trong lòng có chút khó chịu nhưng chưa đợi cậu kịp phản ứng lại thì Nani đã nhanh chân chạy mất.

Nhìn theo thân ảnh Nani xa dần qua tầm mắt Dew chẳng dám đuổi theo anh vì cậu biết dù gì cũng không thể bắt kịp được người đã quá quen với địa hình nơi đây, cũng một phần vì cậu sợ Nani sẽ sợ hãi mà chạy nhanh dẫn đến nguy hiểm.

Càng ngày con người này càng làm cho cậu tò mò và cũng là người phá đi quy tắc vốn có của mình.

Dew lưu luyến nhìn lại vị trí Nani từng ngồi, cậu không ngờ tên đầu gấu hống hách ở trường lại có một mặt yếu đuối như thế cũng chẳng hiểu lí do gì mà Nani lại ra nông nỗi này.

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu xen lẫn vào đó là một loại cảm giác như thương xót cho Nani.

Nếu ai không biết mà nhìn vào thì sẽ nghĩ rằng Dew cao thượng, nhân từ nhưng không! Đây không phải là thương xót cũng chẳng phải là buồn lòng. Mà đây chính xác là thương hại! Là thương hại!

Dew hiện tại vẫn chưa hề biết cảm xúc của mình đối với Nani chỉ là thương hại mà cậu lại nghĩ rằng mình đã yêu Nani.

Phải chăng... chính hiểu lầm này lại khiến Dew làm tổn thương Nani thêm một lần nữa..?!
________________
Sau khi chạy thoát khỏi tầm nhìn của Dew, Nani dường như đã sụp đổ anh không muốn bất cứ ai biết bộ dạng thảm hại của mình lại càng không muốn người khác thương hại! Nhưng anh lại vô tình để người mình yêu thấy được bộ dạng thảm hại đó. Liệu Dew có ghét Nani và cho rằng anh là tên chuyên đi lấy lòng tin của người khác không? Đầu Nani rối như tơ vò không thể suy nghĩ nổi.

À! Đúng rồi anh còn bà ngoại! Là bà ngoại, người thân duy nhất của anh cũng là người mà anh trân trọng nhất.

Chạy thật nhanh đến bệnh viện mà bà ngoại đang ở, Nani chỉ dám lén lút nhìn bà qua khung cửa sổ vì anh sợ bà sẽ buồn khi thấy bộ dạng thê thảm này của anh mà đau lòng mất. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng nói từ phòng bệnh vọng ra làm Nani đứng hình :

-" Nani...con đến rồi, sao không vào trong chơi với ta.."

Giọng bà trìu mến có xen chút phấn khởi khi lâu rồi chưa thấy cháu trai bé bỏng đến thăm mình. Trên đôi môi khô khốc không thể che đi nụ cười phúc hậu.

-" Con...con xin lỗi, dạo này bận quá không tới thăm bà được.."

-" không sao, không sao chỉ cần con còn nhớ tới ta là được "

Bà lại một nở nụ cười phúc hậu an ủi đứa cháu bé bỏng do không kìm nén được cảm xúc mà nước mắt đã rơi lã chã từ bao giờ.

Được bà ôm ấp, vỗ về Nani cảm giác như tất cả những cơn đau đớn, tủi thân về cả thể xác lẫn tinh thần đều được trút hết ra bằng nước mắt.

Ở cái tuổi anh bây giờ hầu như vẫn được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng nhưng Nani lại khác anh phải tự kiếm tiền nuôi thân từ khi còn nhỏ tí đã thế lại còn phải lo tiền viện phí cho người bà đau ốm triền miên . Ông trời lấy đi của anh tất cả nhưng may thay vẫn để lại cho anh người thân duy nhất trên đời.

Bất công thật! Nani càng nghĩ lại càng thấy có phải mình đắc tội gì lớn lắm không mà sao ông trời lại đối xử tệ bạc với anh vậy. Nhưng suy cho cùng thì trên đời này đâu có thứ gì gọi là " công bằng " .

Vốn dĩ đã là vậy.. thì dù có cố gắng cũng chỉ bằng không...
___________________________
Các cậu oii dạo này tớ bận học nên có thể không ra chương thường xuyên được 😥, xin lỗi rất nhiều vì sự bất tiện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro