Chương 7 : Lời tỏ tình lừa dối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy Nani tránh mặt Dew liên tục, cũng không bám dính lấy cậu như trước kia nữa chắc do anh nghĩ cậu đã chán ngấy khi thấy bộ dạng yếu đuối lại còn hay ra vẻ của mình.

Chả lẽ Nani định buông bỏ dễ dàng như vậy sao?!

-" Đại ca! Mấy hôm nay không xuống tán thằng học bá chảnh choẹ kia à"

Tên đàn em khó hiểu nhìn người mà nó coi là đại ca thắc mắc. Tính tình của đại ca nó cứ sớm nắng chiều mưa như thế ai mà hiểu được.

-" Tao quyết định bỏ rồi! Tao không có cửa với Dew đâu, từ giờ đừng nhắc đến nó nữa.."

Nani ngồi ụp mặt xuống bàn cố rặn ra từng chữ trả lời tên đàn em. Đầu óc anh hiện tại chẳng suy nghĩ được gì cả. Hệt như một tên ngốc!
____________________

-" Phiền anh gọi Nani ra chút"

Tên học bá khối dưới đúng là kiêu ngạo thật, nhờ vả người khác mà giọng điệu cứ như bố người ta không bằng đã thế lại còn cao m9 nữa. Thật khó chịu. Tên đàn em được Dew nhờ vả nhanh chóng tiến lại về phía Nani.

-" Đại ca! Thằng Dew nó đến tìm anh kìa"

-" Bảo... bảo em ấy là tao đang ngủ rồi"

Nani nghe thấy tên " Dew " liền lúng túng lấy đại một lí do để trốn.

-" Mày ra khỏi đây đi! Đại ca đang ngủ rồi"

Nói rồi tên đàn em nhanh chóng đi nhanh vào lớp để lại Dew với một mớ thắc mắc trên đầu.

Nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, thiếu gia Jirawat đây từ trước đến giờ thích gì được nấy thì làm sao để yên được. Dew thản nhiên bước vào phòng học của đàn anh đàn chị khoá trên mà không nói một lời.

Nữ sinh có vẻ là thích cậu lắm, thì cũng đúng rồi người ta là hot boy chính hiệu đấy đã thế gia thế lại là loại " trâm anh thế phiệt " thì bảo sao không mê cho được.

Nhưng đấy là đối với nữ sinh còn nam sinh thì ngược lại. Dew như nhân vật chính chiếm hết spotlight của họ đã thế vào còn không thèm xin phép hay nhìn người ta lấy một lần cơ.

-" Nani! Sao mấy ngày nay lại tránh tôi"

Dew dùng bàn tay to lớn của mình vỗ vỗ vào mặt Nani vài cái. Có vẻ cậu lại giận rồi.

-" A..Dew..sao em lại ở đây.."

Nani vừa nói vừa đảo mắt liên tục để tránh ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của người kia.

Dew biết Nani đang đánh trống lản, không nói không rằng cúi xuống hõm cổ của Nani hít lấy vài cái.

-" Nani! Sao tôi không ngửi thấy mùi gì trên người anh nhỉ? Hôm trước còn có mùi sữa dâu cơ mà"

À thì ra là Dew nhớ mùi Pheromone của Nani. Mà cũng lạ thật, sao Dew lại muốn ngửi? Dew thích mùi này à?

-" Anh..anh dùng nước hoa che pheromone"

Nani ấp úng trả lời Dew cứ như đứa trẻ vừa mới mắc lỗi vậy. Thật đáng thương làm sao.

Dew mặt tối sầm lại không nói không rằng bế thốc Nani lên vai mình rồi nhanh chóng ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của đàn anh đàn chị khoá trên.

Nani lúc này thì ngại đỏ mặt tía tai rồi, anh đường đường là một đầu gấu có tiếng trong trường mà giờ đây lại bị bế đi ngon ơ thế này trông có mất mặt không cơ chứ.

-" Dew..Dew.. thả anh xuống!"

Sau khi vác Nani ra sau trường thì Dew mới yên tâm mà thả anh xuống.

-" Nani! Anh còn thích tôi không?"

-" Anh..anh.."

-" Thôi! Không cần biết là anh thích hay không nhưng tóm lại bây giờ là tôi thích anh!"

Dew tỏ tình người ta mà cứ như ban bố mệnh lệnh thế này ai mà dám từ chối.

Nhưng Nani có chút nghi ngờ vì anh nghĩ cậu thương hại nhiều hơn là yêu anh.

Nhưng suy nghĩ này của Nani hoàn toàn đúng! Dew lúc này chưa hề có một chút tình cảm nào với Nani cả!! Tất cả chỉ là thương hại thôi.
_____________________

Chuẩn bị khổ ebe Nani rồi:((
Tự viết xong tự nhiên muốn đập Dew ghê á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro