01. Góc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thủ đô Bangkok rộn ràng, nhộn nhịp. Nơi chứa đựng những cuộc vui hay nỗi buồn của con người, nơi chỉ biết lặng thầm nhìn con người tất bật với trọng trách mà họ gánh vác.

"Alo, b-bác bác... ơi, con-con đang ở đâu vậy, con-con không biết đây là đâu hết huuhuhuhuhu" - Một cậu nhóc run rẫy đi vào ngã tối của chốn đông đúc.

Tay cậu vẫn giữ chiếc điện thoại áp sát vào tai, mắt không ngừng tuôn trào những giọt lệ nóng ấm.

"Cậu Dew, cậu hãy bình tĩnh, tôi sẽ bật định vị tìm cậu rồi đến ngay. Mong cậu đứng im ở đó" - Đầu dây bên kia gấp gáp pha chút lo lắng trả lời.

"Nhưng ở đây... vừa tối lại vừa đáng sợ, huhuhuhu con muốn về nhà"

"Cậu Dew, hãy ngưng khóc lóc ỷ ôi, đừng yếu mềm khi chuyện chỉ có một chút như thế, tôi sẽ nhanh chóng tìm thấy cậu thôi" - Chất giọng từ hiền hoà trở nên gắt gỏng khiến người nghe phải nổi hết da gà.

"Dạ-dạ vâng thưa bác quản gia..."

Từng giọt nước mắt cứ thế ngừng phát tiết, nổi câm phẫn gần như không kiềm chế được, rõ ràng cậu chỉ mới 13 tuổi, làm sao có thể không khóc khi lạc vào nơi vắng vẻ thế này chứ...

"Quá đáng thật..." - Dew không kiềm chế được quát to

"Cái gì quá đáng hả nhóc?" - Giọng nói từ đâu vang lên, một chàng trai bước ra từ thùng xốp.

Dew theo quán tính giựt mình lùi về sau. Cậu trai cao hơn Dew một chút, người có hơi ngâm vì lăn lộn khắp nơi. Tuy người không được sạch sẽ nhưng vẫn không tài nào che đậy được sự đẹp trai vốn có của anh chàng. Đôi mắt long lanh cùng chất giọng trầm ngâm vô thức làm Dew giật thót.

"Sao vậy, nãy anh nghe nhóc la to lắm mà, sao giờ im bặt thế kia" - Anh chàng vừa nói vừa tiến đến gần Dew hơn. Chất giọng xen lẫn sự thách thức và đầy hàm ý ghẹo gan.

"A-anh là ai chứ?" - Dew đang sợ hãi thì lấy lại khí chất, thẳng thắng hỏi. "Sao anh lại sống trong... mớ rác kia..."

"Hahahaha, đối với nhóc thì là mớ rác, nhưng mà nó là nhà của của anh đấy" - Chàng trai cúi thấp người vừa nói vừa lấy tay nhấn vào trán của Dew.

"Nhưng sao anh biết tôi bao nhiêu tuổi mà xưng hô kiểu đấy thế" - Dew hóng hách lên giọng.

"Au, thế nhóc đang xưng hô thế nào kia" - Anh chàng cười vì sự ngây ngô, ngốc nghếch này. "Tôi 16 tuổi"

"Ờ...ờm vậy tôi xưng anh phải rồi, tôi 13 tuổi..." - Dew sau một màn quê ngoài mong muốn đã phần nào rụt rè hơn. "Mà anh là ai? Sao lại ở đây chứ?" - Dew nói tiếp nhưng tông giọng đã phần nào hạ xuống "Với cả... hơn tôi có ba tuổi thôi thì..." Cậu đang nói thì bỗng bị chàng trai kia kéo mạnh về một bên, nép sau bức tường, cự li rất sát làm tim Dew không tự chủ mà đập liên hồi.

"Nè, chuyện gì vậy chứ" - Dew cố chống cự.

"Yên đi" - Chàng trai trấn an

"Ê nhóc con, sao trốn mãi thế, bọn tao vừa đi chơi về, xem bội thu được gì này"- Một đám côn đồ mặt mày đầy những vết xẹo.

"Các anh đi chỗ khác, tôi đã nói rất nhiều lần là không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với các người." - Chàng trai dõng dạc

"Nào, mày thấy ai cũng hoà nhập cùng bọn anh không, đi ăn cướp với thu tiền bảo kê người khác vui thế mà mày không chịu theo à?" - Một gã bặm trợn tiến gần "Mà nói chuyện nãy giờ chưa thấy hình bóng của chú em..."

Dew lúc này hoảng hốt khi nhìn thấy gã đàn ông nhìn mình với ánh mắt gian tà.

"Chuyện gì sẽ xảy với mình đây chứ" Dew đứng không vững nữa rồi

"Quao, Nani à, tao bất ngờ với mày đấy. Bộ không muốn ăn đánh nữa nên mang nhóc này về thế đỡ đạn sao?." - Một tên khác hách dịch tiến đến khoái chí.

"Người này không liên quan, các người mau né ra..."- Anh chưa nói dứt lời, cả đám đã vội vàng lôi Dew đi.

Dew la hét trong bàng hoàng, ánh mắt chỉ hướng về anh nhằm cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng... nhưng sao anh cứ đứng bất động thế kia.

"TAO ĐÃ BẢO TỤI BÂY NGƯỜI NÀY KHÔNG LIÊN QUAN" - Vừa dứt lời, trước mặt Dew là một chàng trai hung tợn khác hoàn toàn so với lúc nãy. Anh lao như bay đến chỗ các con người mạnh bạo dồn ép cậu.

Dew bị đẩy ra một bên rồi ngã nhào vào mấy cái thùng sốp, dẫu có đau cũng không dám la hét vì sắp có người sẽ còn đau hơn.

Cứ ngỡ mình ngầu nhưng anh chàng hơn Dew 3 tuổi chớp mắt đã bầm dập dưới đất, nhưng may là lũ côn đồ cũng buôn tha cho Dew.

"Chúng mày coi chừng."

Dew thu hết sự sợ hãi lại, tiến đến đỡ Nani lên.

"Anh ổn không... mà anh tên gì để tôi tiện xưng hô..." - Dew vừa đỡ anh dậy vừa nói.

"Không nghe bọn nó kêu hả? Nani, Nani Hirunkit."
___-01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro