02. Giai cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nani sau trận đòn kia thì cũng choáng váng không muốn nói chuyện, nhưng thằng nhóc này rộn chuyện thật, cứ luôn miệng đòi đưa cậu về nhà cứu chữa vết thương.

"Anh đây bị thế quen rồi, nhóc không cần lo" - Nani nói thẳng

Dew nhìn tay Nani mà chua xót, cậu nhất quyết muốn đưa anh về nhà để xử lý vết thương.

"Anh đây không cần, thật đấy" - Nani than trách quay sang

"Anh có khó chịu cũng phải đi" - Dew ngập ngừng nói tiếp "Mà anh ở đây thật ạ?"

"Anh đây xạo làm gì nhỉ?"- Nani cau mày - "Chắc nhà chú em giàu lắm nhỉ? Có hẳn bác quản gia cơ mà?"

"Anh sao vậy chứ... giọng nghe gắt gỏng quá"- Dew rụt rè

"Anh với mày đã thân nhau từ bao giờ ấy nhỉ, thôi ở yên đây đi, tao đi đây" - Nani đứng dậy. Muốn đi thì có một bàn tay nhỏ bé kéo tay anh.

"Anh có thể...ở đây đến khi bác quản gia đến được không?..."

*Reng reng reng* vừa dứt lời chuông điện thoại đã ngân vang.

"Alo" - Dew bắt máy

"Cậu chủ, tôi đã định vị được nãy giờ nhưng đoạn đường còn khá xa, mong cậu bình tĩnh ở yên đó. Tôi sẽ đến nhanh nhất có thể"

"Cháu biết rồi"- Dew hời hợt tắt máy.

Nani chứng kiến cảnh tình cũng bất ngờ, chỉ mới 13 tuổi mà có hẳn điện thoại riêng, gia đình có cả bác quản gia. Anh không nhịn được liền hỏi:

"Nhà mày giàu đến mức nào?"

Dew không thèm trả lời mà chỉ im lặng.

"Trông mày cứ sao ấy nhỉ?"- Nani ngẩn mặt lên trời, không nhìn đến Dew nữa. "Cuộc sống như vậy hạnh phúc chết đi được"

"Anh không hiểu được vấn đề đâu."

"Tại sao?" Nani hỏi ngược lại.

"Vì tôi 13 tuổi nhưng cuộc sống chẳng hề giống một đứa trẻ 13 tuổi, nếu anh là tôi anh sẽ hiểu"

Nani ngơ ngác, hàm ý trong câu nói của Dew là sao chứ? Nhưng theo cách hành xử của Dew thì cũng đủ hiểu anh rõ ràng không được sống đúng với độ tuổi của mình.

"Tôi thấy sống như anh cũng vui mà, không cần lo bận cho mai sau"

"Ha, chú mày chắc không? Nếu mày sống thử sẽ biết nó không đơn giản tí nào."

"Sao lại không đơn giản?" - Dew hỏi vặn lại

"Mày nhìn cái nhà mà kêu là mớ rác thì đủ hiểu rồi chứ?" - Nani cười khẩy

Dew cũng chỉ biết im lặng. Quả thật cậu đã quá thẳng thắng khi nói như vậy...

Hai đứa trẻ chưa lớn ngồi nói về những chuyện đời sống của người lớn, không ai là hiểu rõ cuộc sống của ai vì chúng nó rõ ràng không cùng một giai cấp. Cả hai lặng thinh chỉ biết nhìn trời và chìm mình vào khoản lặng của bóng tối.

"Cậu Dew"- Lời nói cắt ngang sự bình yên của cả hai.

"A, bác quản gia" - Dew hí hửng nhìn -"Bác đến từ khi nào thế?"

"Tôi mới đến thôi, mau về nào cậu chủ" - Bác quản gia vừa nói vừa đánh mắt sang nhìn Nani.

Nani vô cùng hoảng loạn, vì ánh mắt ban nãy của người đó rất đáng sợ. Đằng đằng sát khi như muốn giết chết cậu.

"Ờ...ờm mày mau về đi, tao đi trước" - Nani biết chắc mình đã chạm sai người nên cố bỏ đi.

"Ờ, bye bye, mà sau này... xưng anh-em đi... được không" - Dew e ngại nắm tay Nani. Thật sự xưng hô như Nani cứ xa cách kiểu gì ấy.

"Tao thích xưng hô thế này hơn" - Nani buông tay ra khỏi tay Dew "Mà chắc gì đã gặp lại"

Nói rồi Nani dứt khoát bỏ đi, để Dew ngây ngôc nhìn theo. Góc đường tối tăm của hai kẻ lạc lối, nơi chia rẻ đôi bên mà không biết tương lai liệu có gặp lại.

_

Khi lên xe Dew chỉ mãi nghĩ đến cuộc sống này. Đáng lẽ một cậu nhóc 13 tuổi như cậu phải được ăn chơi thỏa thích, đi học cùng bạn bè, đi chơi ở công viên giải trí cùng bố mẹ, có những mảnh ký ức tuyệt vời chứ không phải ngồi đó ngẫn ngơ về một cuộc sống nhàm chán. Bây giờ cậu ước gì có thể được như Nani

Dew muốn được gặp anh một lần, à không, nhiều lần nữa để có thể tán gẩu những chuyện phiếm mà anh gặp phải.

Về đến nhà, Dew đầu óc trống rỗng bước những bước chân vô định lên phòng mình. Mệt lả người nằm trên giường... Lại nghĩ đến những điều Nani nói... Hóa ra xã hội này phức tạp hơn cậu nghĩ, những giai cấp đã được định sẵn ở mỗi con người.

Nằm trên giường cậu chỉ nghĩ muốn được gặp Nani lần nữa. Chợt một suy nghĩ điên rồ nảy lên trong đầu cậu, ngày mai cả nhà đều vắng mặt, chỉ có cậu và bác quản gia ở nhà, đã vậy cậu sẽ xin ra ngoài chơi rồi đến con hẻm đó. Chỉ mong bác có thể đống ý vì cậu rất muốn gặp anh để rũ anh đi chơi.

Đang nghĩ thì dần dần cậu chìm vào giấc ngủ sâu...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro