03. Món đồ quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự chúttt: huhu tui thấy kiểu fic này tui đưa hội thoại vào hơi nhiều vì thấy hai em này ngồi nói chuyện thì có vẻ vui với lại tui không viết được những điều thâm thuý huhuuuu. Có thể mấy bạn sẽ chán... có gì góp ý thì thẳng thắng nhé tui sẵn lòng ghi nhận !!! 🫶🫶🫶
_____

Dew rón rén lại gần người bác luôn nghiêm nghị ngày ngày quản thúc cậu. Một yêu cầu kỳ quặc như thế liệu bác ấy có đồng ý không đây.

"Bác ơi, con có thể.... ra ngoài chút được không?" Cậu e ngại hỏi

"Cậu chủ cứ thoải mái ra sân chơi, bình thường cậu đâu xin tôi nhỉ?" Bác quản gia cười vui vẻ

"Ý con là... ra khỏi dinh thự Jirawat này..."

Mặt bác Amin nhất thời nghiêm lại, nụ cười không còn nữa. Trên mặt chỉ toàn những hoài nghi.

"Cậu muốn bị lạc giống hôm trước sao?" Bác Amin nhíu mày

"Dạ không... nhưng cháu để quên đồ ở con hẻm hôm trước nên muốn quay lại lấy ạ..." Dew chợt nảy ra ý tưởng đó trong phút chốc.

"Cậu cứ miêu tả, chúng tôi sẽ tìm hộ"

Thật lòng Dew cũng muốn miêu tả một chàng trai phong trần cao hơn cậu một chút, làng da hơi rám nắng do lang thang đầu đường xó chợ và đặc biệt là vô cùng ấm áp nhưng cái này có thể coi là đồ vật sao...?

"Dạ không, cháu muốn tự đi tìm ạ..."

"Thôi được, để tôi chở cậu đến đó"

_

Đến nơi, Dew nhanh nhảu xuống xe với mong muốn thật nhanh tìm thấy Nani. Trớ trêu cậu không thể tìm thấy anh, tim bỗng chốc hẫng đi một nhịp, đây rốt cuộc là nỗi buồn gì cơ chứ. Chúng ta gặp nhau không quá lâu chỉ đủ để cả hai thấu hiểu, những đứa trẻ dạo chơi như áng mây trên trời, không có chốn đến cũng chẳng có mục tiêu, cuộc đời bồng bềnh, lã lơi khiến chúng cảm thấy đôi phường không hề xa lạ.

Dew vẫn cố chấp đợi thêm chút ở đó, thậm chí không ngại nguy hiểm mà muốn tiến sau hơn để xem. Căn nhà xốp vẫn ở đó thế nhưng chủ đâu rồi nhỉ?

"Cậu Dew, đã tìm thấy món đồ bị đánh mất chưa?" Bác Amin bồn chồn

"Dạ... chưa."

"Cậu cứ miêu tả để chúng tôi tìm cho, quay lại xe đi thưa cậu chủ"

Dew im lặng, bao quanh hai con người là vài anh vệ sĩ chẳng nói lời gì, nơi gió và cây như chết dần theo con người chốn đây.

"Cháu sẽ quay lại xe bây giờ, nhưng việc tìm kiếm là của cháu, thưa bác Amin" Dew nhìn thẳng vào mắt ông Amin làm ông có chút e dè.

Lên xe, dù hỏi bất cứ chuyện gì Dew cũng chỉ im bặt mà chẳng thèm lên tiếng. Từ đó bác Amin chỉ có thể chiều theo ý Dew muốn, ngày nào cũng vậy, bác Amin đưa cậu đến tìm rồi lại đưa cậu về nhà với bàn tay trắng.

Đã 2 tuần trôi qua, bác Amin thật lòng muốn biết món đồ đó nhỏ đến mức nào mà Dew tìm mãi không được.

"Dew, hay nó bị lấy đi rồi, cháu từ bỏ đi"

"Không bao giờ ạ"

Bác Amin chỉ bất lực thở dài với sự kiêu ngạo của Dew. Cũng phải Dew Jirawat là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, luôn được cưng chiều hết mực. Dạy dỗ tại những nơi tiên tiến và ưu tú nhất Thái Lan. Việc hằng ngày chỉ là ăn và chơi. Nhưng đôi khi bác Amin cũng rất thương cậu nhỏ này. Chỉ mới 7 tuổi nhưng phải luôn học những quy tắc của giới thượng lưu, làm quen với chính trị đủ thứ, có lẻ đây không phải điều những đứa trẻ phải nghĩ đến. Vốn dĩ ba mẹ Dew là nhưng ông bà có tiếng trong giới kinh doanh, nên việc Dew phải làm quen là chuyện bình thường.

_
"Dew à, đã 1 tháng rồi, cháu có chắc là đồ làm rơi ở đây không?"

Dew đáp trả bác Amin bằng sự im lặng, nhưng hôm nay sắc mặt cậu lại chẳng hớn hở như những lần trước, cứ như một nỗi nhớ... chẳng thể giải toả.

Bác Amin nhận thức đây không phải một món đồ bình thường, nhưng những kỷ vật cậu đều đưa cho ông hoặc cất giữ kỹ lưỡng, không thể mất được... hay đó thật sự không phải một món đồ...

"Được rồi, cậu chủ à, chúng ta nên về thôi"

Vừa dứt lời từ đâu một người chạy với tộc độ như bay lao thẳng về phía thùng xốp.

"Áaa, né ra coiiii" tiếng la hét làm Dew giật bắn mình.

"Thằng chó chết, chạy nhanh vậy sao, đuổi theo đi, cứ chạy thẳng kiểu gì cũng gặp"
_
Dew vừa bị một vố đau nên không chống cự được. Nani nhận thức được mình đang nằm lên ai đó nhưng chưa đợi anh đứng lên bác Amin đã lôi anh quăn qua bức tường, vội vàng đỡ Dew dậy. Nani thấy thế cũng bỏ chạy mà chẳng hiểu lý do... chắc là sợ bị đánh.
_
Về đến dinh thự bác Amin đã không vội báo cho ông bà Jirawat vì 2 người có nhiều chuyện tại công ty cần xử lý. Vả lại Dew cũng không gặp vấn đề gì nặng nề nên không báo cũng không sao.

"Bác Amin, có gì ăn không ạ..." Sau một giấc ngủ sâu cậu cũng chỉ nói được như thế vì thật sự cậu đói đến mức có thể ngất thêm lần nữa.

Amin chẳng nói chỉ cười rồi dẫn cậu vào bếp. Trên bàn là vài món ăn trông đẹp mắt lại có mùi rất thơm.

Đang ăn thì Amin bất ngờ hỏi Dew

"Rốt cuộc món đồ đó là gì? Thưa cậu chủ"

Dew tỏ vẻ lo sợ nhưng rồi vẫn tiếp tục ăn

"Một món đồ rất quý giá!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro