04. Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác Amin nghiền ngẫm chuỗi các hành động và lời nói của Dew. Thật sự Dew có món đồ quý giá nào mà che giấu cả bác quản gia cơ chứ? Chợt trong đầu ông nhớ lại cậu nhóc hôm ngồi cạnh Dew vào lúc Dew đi lạc ở chính con hẻm đó. Hôm đó ông bất ngờ với cậu nhóc vì trước giờ Dew rất ương ngạnh làm sao mà nó lại chịu ngồi cạnh một kẻ lang thang thậm chí là trong đống rác ấy chứ.

_

"Bác Amin, hôm nay cháu..."

"Cháu lại muốn đi tìm đồ?" Bác Amin ngắt lời Dew đang chuẩn bị nói

"S-sao bác biết..."

"Cậu Dew, nói thật với tôi đi, cậu muốn tìm một người...?"

"..."

Bác Amin đã nói trúng tim đen thì Dew cũng chỉ biết ngậm nguồi, ngầm ra hiệu là bác đã đúng.

"Là cậu nhóc ngồi với cậu hôm bị lạc...?"

Dew không hiểu, bác Amin như đang đọc từng dòng suy nghĩ của cậu vậy, nói gì cũng trúng.

"Vâng cháu thừa nhận, bác nói đúng hết rồi"

"Hahaha, được rồi, vậy ráng mà tìm cho ra"

Dew cứ nghĩ bác Amin sẽ không cho vì vốn dĩ cậu là thiếu gia, ăn sung mặc sướng chẳng việc gì phải đi làm bạn những đứa không nhà không cửa như thế. Nhưng cách bác Amin cười đã nói lên suy nghĩ của Dew là sai hoàn toàn.

Bác Amin biết rằng, có lẽ cậu trai đó có một điều gì rất đặc biệt làm cho Dew từ bỏ đi sự xa hoa mà ngồi xuống mấy cái thùng xốp dơ như vậy.

_

Chiếc xe bóng loáng được dừng ở đầu con hẻm quen thuộc, từ trên xe lại có một cậu nhóc nhanh nhảu chạy xuống. Cậu thuần thục đi vào bên trong con hẻm chật hẹp, bác Amin chỉ nhẹ nhàng theo sau mà không can thiệp.

Dường như sau bao lần đi về với khuôn mặt buồn bã thì hôm nay Dew vui được rồi. May mắn đã ngỏ lời chào anh khi anh thấy Nani đang nghịch ngợm cái gì đó trong mớ thùng xốp hỗn độn.

"Au, nhóc đến đây chi nữa vậy, muốn ngồi không?" Nani nhận ra Dew đang đứng nhìn mình chằm chằm có hơi ngạc nhiên.

"Ờ, ờ em ngồi chứ" Dew không e dè mà ngồi xuống cạnh Nani

Toàn bộ cảnh tượng đã được bác Amin núp bên ngoài con hẻm thu vào tầm mắt. Ông mừng thầm vì Dew đã hạ mình để nói chuyện với những người thấp bé như thế. Ông vốn cũng xuất thân rất nghèo, gia đình nợ nần chất đống, khoản tiền ông nợ gia đình Jirawat cũng không bé, ông suýt mất mạng nhưng may mắn gia đình Jirawat đã cưu mang và cho ông làm giúp việc trong nhà. Dần dần ông như người thân nên được lên làm quản gia, chăm lo cho cả gia đình và đặt biệt là cậu quý tử Dew đây. Từ khi mới sinh ra đến bây giờ, Dew luôn được dạy những quy tắc nghiêm ngặc của giới thượng lưu, ông luôn nghĩ một đứa nhỏ như Dew sao có thể chịu được sự ép bức đó chứ. Ở trường dường như cậu nhóc rất ít bạn vì mọi người không ai muốn đụng chạm đến thiếu gia nhà giàu như cậu. Từ đó cậu cũng ương ngạnh chả thèm bận tâm đến ai. Thật may mắn, đã có người nói chuyện được với cậu.

_

"Ha, chắc là nhóc lại lạc nhỉ?"

"Không có, em muốn gặp lại anh"

"Hở? Thật sao, đùa hoài vậy Nong Dew"

Dew hơi giật mình khi được Nani gọi là "Nong Dew" như thế, thật ra nó cũng... dễ thương ghê.

"Ờm...tâm sự vài chuyện."

"Ba mẹ em đâu?"

"Họ chả quan tâm gì em đâu"

Và cứ thể cả hai tiếp lời đồi phương rồi dần dần ngồi nói chuyện phiếm cả buổi không ngưng.

"Mà nè, sao bữa giờ em không thấy anh đâu?"

"À, bận trốn bọn côn đồ, với đi kiếm tiền"

Nani tuy nghèo nhưng cũng tự biết kiếm cơm, anh luôn đi gom nhặt ve chai rồi mang bán chúng để lấy tiền mua cơm ăn. Còn lũ giang hồ thì thường xuyên làm chuyện xấu, một lần làm chuyện lớn đem đi ăn cắp thậm chị buôn bán chất cấm. Nani không chịu nỗi nên đã chửi bọn chúng một trận. Có lẽ đó là hành động ngu ngốc nhất đời anh từng làm. Sau đó là chuỗi ngày anh trốn đằng đông đằng tây, mấy cái thùng cũng bị đập nát. May mắn cảnh sát đã phát hiện kịp thời. Anh quay lại cuộc sống thường nhật, bây giờ con hẻm này chỉ có anh ở, vì nó rất nhỏ nên vô cùng khó thấy. Với cả những kẻ ăn xin thường có khuynh hướng ngồi bên ngoài để được cho tiền chứ không ở bên trong một con hẻm nhỏ hẹp ít người qua thế này.

_

Cứ như thế cả hai mãi mê nói chuyện, Dew chỉ muốn thời gian ngừng lại để mãi được ở bên cạnh anh.

"Nè, sau này em rảnh em có thể ra đây chơi với anh không?"

"Tùy nhóc thôi, nếu ba mẹ cho phép. Tầm 5 giờ anh mày sẽ rảnh tới tối" Nani chèn thêm "Sáng bận kiếm tiền"

"OK OK OK"

"Mà khoan đã, chơi cái gì với anh?"

"Thì ngồi nói chuyện giống vậy nè, thôi bye anh nha, em đi đây"

"Ờ, đi vui"

_

Dew ngồi trên xe trong lòng như đánh trống sau bao lần cũng gặp anh. Thậm chí còn được ngồi nói chuyện, vui quá đi mất.

Anh đơn thuần là một kẻ ăn xin ngoài đường nhưng lại như một anh hùng trong mắt một đứa trẻ 13 tuổi. Thật tuyệt.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro