05. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó, Dew đến tìm Nani như cơm bữa, ngày nào cũng đến gặp anh, nhiều lúc cũng bận mà không tới nhưng thường rất ít vì dù có bận Dew cũng sẽ đi ngang qua chào anh hay cho anh gì đó đại loại như kẹo hoặc đồ ăn ngon.
_
Thời gian cứ thế trôi qua, Dew cũng đã vào lớp 10. Cậu bảo với gia đình muốn đi xe đạp để thuận tiện di chuyển và linh hoạt hơn trong giờ giấc bản thân.

Vì nó hợp lí nên ba mẹ anh không nghĩ ngợi nhiều mà chấp thuận, thật sự ông bà Jirawat còn mừng vì con trai mình cũng tự biết lo cho bản thân. Nếu cả hai biết con mình đi xe đạp chỉ để gặp một cậu nhóc vô gia cư thì sao đây nhỉ?

Thực tế Dew muốn đi là để chủ động trong thời gian và vận động cơ thể, nhưng sâu trong tâm thức vẫn là dễ dàng gặp Nani hơn.
_
"Tới rồi đó hả, nay đi học vui không?

"Vui, ngày đầu đến trường mà"

"Ờ ờ vui sao nào kể anh nghe" - Nani ngọt ngào vừa trả lời vừa xoa đầu cậu.

Dew chả ngần ngại kể hết mọi chuyện xảy ra, không quên lấy hộp xôi xoài đã chuẩn bị ra cho anh ăn.

"Ha, nữa hả"

"Anh ăn đi, em mày mò học cô nấu bếp làm cho anh á"

"Sau này nhóc nấu nhiều đồ cho anh nữa được không?"

"Không đâu nhé!"

"Gì keo vậy?"

"Tuỳ tâm trạng thôi à" - Dew vừa nói vừa cười.

"Nhưng chắc lúc nào cũng là tâm trạng nấu cho anh ăn" - Trên thực tế Dew rất thích nhìn thấy Nani cười và dành thời gian cho cậu. Nên khoảng thời gian này có lẻ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất với Dew rồi.
_
Đến lúc Dew lên lớp 11 cậu vẫn thường xuyên làm như vậy. Nhưng đôi lúc cậu đi xe đạp về trễ cũng làm ông bà Jirawat sinh nghi. Tuy cả hai thường xuyên đi làm nhưng đôi lúc cũng ở nhà để bồi dưỡng bản thân. Cả hai luôn nghi ngờ về việc Dew về muộn như thế. Bác Amin là người biết tỏng mọi chuyện nhưng chẳng muốn nói ra vì biết Dew đang rất tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh Nani.
_
Ngày nối ngày ông bà Jirawat hết chịu nổi nên đã gặng hỏi Dew, Dew vốn không muốn nói dối nên đã nói ra hết mọi chuyện. Cậu cũng cố giải thích rằng anh trai đó không làm hại mình nhưng thái độ của hai ông bà rất khó chịu. Đối với bọn họ vây vào những con người đó chỉ gặp rắc rối chứ chẳng được gì. Sau đó Dew cũng không được dùng xe đạp mà phải đi xe hơi có sự giám sát của vệ sĩ. Tại sao cậu lại nói ra chứ...?
_
Mấy tuần liền cậu không đến gặp Nani, cậu nhận ra Nani quan trọng với cậu đến nhường nào. Vì những tâm tư chất chứa trong lòng chả hiểu sao cậu lại thoải mái chia sẻ chúng với Nani mà chẳng nghĩ gì, cậu tin tưởng Nani như hệt cậu bị bỏ bùa vậy. Cứ như thế Dew tiếp tục sống một cuộc sống tẻ nhạt mà chẳng có Nani để bầu bạn. Cứ nghĩ bản thân đã có điểm tựa nhưng cuối cùng chính cậu cũng là người phá hoại nó. Cậu giờ chẳng khác nào bầu trời u tối vô vọng cố chấp tìm kiếm ngôi sao quan trọng cho bản thân vậy...
_
Hôm nay ông bà Jirawat đi vắng, cả hải đều tin rằng cậu sẽ trốn đi chơi nên đã căn dặn đám vệ sĩ cẩn thận. Không may nhờ trí óc siêu phàm của Dew và thâm niên lâu năm của bác Amin thì không hiểu vì lí do gì, đám vệ sĩ lăng ra bất tỉnh hết... Bác Amin biết Dew buồn thế nào khi không được gặp Nani nên đã cố gắng giúp cậu.

Dew nhanh trốn thoát rồi ba chân bốn cẳn chạy đến con hẻm quen thuộc.

Vừa nhìn thấy cậu, Nani như nhìn thấy vàng, anh vồ người ôm lấy Dew. Dew cũng nhớ anh nên ôm chặt rồi vỗ vỗ vào lưng anh. Bỗng anh đẩy mạnh Dew ra rồi tát cho cậu một cái, nhìn cứ giống đánh yêu như Dew mới hiểu cái tát đó đau thấu trời xanh.

"Thằng chó, mày dám bỏ anh à?" Nani khi thốt lên thì mắt cũng đã ưng ửng hơi nước "Ngày nào tao cũng trông mày đến đó, mày đi đâu vậy?"

"Ai zaa, người ta chưa kịp nói đã tát đau vậy rồi..." Dew nhõng nhẽo "Em bị phát hiện, ba mẹ cấm túc không cho qua lại với anh."

Nghe đến đây Nani sững người.

"Vậy sao mày ở đây? có bị phát hiện không? nhỡ may mày bị phạt rồi sao? sao mày gan to vậy?"

Dew choáng ngợp vì đâu ra phải tham gia vào chương trình 1000 câu hỏi vì sao của Nani vậy chứ.

"Nè nè, anh bình tĩnh, lo cho em lắm hả?" Dew châm chọc

"Lo cho cái đầu mày, mày không tới tao đói sặp gặp ông bà luôn rồi" Nani hờn dỗi ngồi xuống thùng xốp.

"Thôi thôi, cho em xin lỗi, chắc em đến được thêm ngày mai nè, ngày mốt nữa còn lại chắc em thua...." Dew vừa nói mặt vừa bày ra sự chán chường

"Thôi...mày đến ngày mai là được rồi, những ngày sau không cần bận tâm đến tao nữa." Anh vừa nói vừa ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời.

"Mày biết gì không? Anh là một khoảng không đen tối giống bầu trời kia, còn nhóc là một trong vô vàng ngôi sao làm anh sáng hơi bao giờ hết đó." Nani nói với tông giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

Dew lúc này mới nhận ra khoảng không trên kia đẹp hơn bao giờ hết, trăng hôm đó cũng tròn và đẹp hơn bình thường rất nhiều. Mà ông anh của cậu cũng sến đến lạ...

"Ewww, gì sến vậy cha nội?" Dew châm chọc

"Mày không thể cho tao nội tâm xíu hả thằng đần!?" Nani cáu bẩn nhìn sang Dew với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Nếu anh nói em là ngôi sao thì anh như mặt trăng, như ánh sáng, sáng nhất bầu trời kia đó" Tuy chê bai như Dew cũng có khác gì Nani

Mắt Nani trực trào nước mắt, Dew không để ý mà mãi mê ngắm trời, ngắm trăng, ngắm sao.

"Mà nè, em chỉ thăm anh được hai ngày nữa à không có khi là một ngày thôi nên hai ngày sắp tới anh không được đi đâu nhớ chưa."

Nani không nói gì chỉ im lặng nhìn lên bầu trời

"Ngày mai em hãy tới đi, anh xin em đó, chỉ cần ngày mai thôi, những ngày sau...em không cần đến nữa" Nani e thẹn nhìn Dew.

Dew cảm nhận được ánh mắt đó, ánh mắt này sao lạ vậy chứ? Chất chứa biết bao buồn tuổi, bao phiền muộn rồi vậy chứ...

"Được rồi em nhất định sẽ tới mà..."

Cả hai không nói gì, nhẹ nhàng thả hồn bay xa lên khoảng không đầy ánh sáng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro