Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Dew vừa từ công ty trở về, anh cảm thấy bụng mình có chút đói. Anh nhìn sang ven đường, xa xa lấp ló bóng dáng của cửa hàng tiện lợi nho nhỏ.

Anh chỉ vào cửa hàng tiện lợi, nói với tài xế:

- Dừng ở đây đi, tôi muốn mua chút đồ

Chiếc xe dần dần giảm tốc, tấp vào bên đường. Anh bước xuống, tiến vào bên trong, nghĩ bụng mua gì đó đơn giản cùng ít rượu là được

Bước vào cửa hàng, người nhân viên cùng với bộ đồng phục cúi người, lễ phép chào hỏi:

- Xin chào quý khách

Giọng nói tràn đầy sức sống, anh đưa mắt qua nhìn về phía bàn thu ngân. Một chàng trai với làn da trắng, dáng người cao và có chút gầy, khoảng chừng m8, nụ cười vẫn còn trên môi

Gì đây? Người này sao lại....nổi bật như thế.

Dew đứng hình khoảng chừng là 5s, rồi bỗng anh nhận ra ánh mắt mình có chút sai sai. Quay mặt đi về phía có ít đồ ăn nhẹ. Anh lấy thêm một chai rượu nhỏ, đưa đến quầy thu ngân

- Thanh toán cho tôi

- Vâng, quý khách vui lòng đợi một lát

Cậu nhanh chóng lấy đồ từ tay của anh, tay thoăn thoắt làm việc. Nhất cử nhất động của cậu bị anh thu gọn vào tầm mắt. Cách cậu chăm chú làm việc, cách cậu nở nụ cười, cách cậu bắt chuyện với khách đều...rất đáng yêu

- Của quý khách đây ạ. Quý khách muốn thanh toán bằng tiền bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ

- H...hả? À quẹt thẻ cho tôi

Aiza, Dew có vẻ bị thu hút bởi con người này rồi

- Vâng, cảm ơn quý khách. Đồ của quý khách đây ạ

Anh nhận túi đồ từ tay cậu, ngồi vào chỗ gần đó, lấy đồ ăn ra. Vừa bóc túi cơm nắm ra, anh vừa bắt chuyện với cậu

- Cậu tên gì?

- À dạ, Tôi là Nani...Nani Hitrunkit

À...hóa ra cậu ta tên Nani...Tên đẹp như người nhỉ?

- Cậu bao nhiêu tuổi

- Tôi 25 tuổi ạ

Au, tên này lại lớn tuổi hơn anh, vậy mà trông chả già dặn gì cả...

- Tôi là Dew, 23 tuổi...tôi nên gọi cậu là anh nhỉ

Dew bắt chuyện với Nani thêm vài câu. Dù hơi dè dặt nhưng cậu vẫn nhiệt tình trả lời. Dẫu sao cũng mới gặp, tên Dew lại hỏi người ta nhiều thế, ai mà không bối rối chứ....

Nói chuyện được một lúc anh cũng ăn hết phần cơm của mình, đứng dậy chào tạm biết Nani

- Vâng, tạm biệt quý khách

Lại là nụ cười đó...Aiza chết tiệt...Cái tên này....

Anh quay đi, sợ nhìn thêm một chút nữa sẽ muốn cắm rễ ở đây đến sáng ngày mai mất

Dew trở về chiếc xe của mình, bảo tài xế chờ về nhà. Trên đường đi, nụ cười đó vẫn cứ hiện lên trong tâm trí anh....

Lạ thật.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro