Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau lần gặp gỡ đầu tiên, tần suất Dew ở cửa hàng tiện lợi ngày càng nhiều, có ngày hắn ghé vào tận 3 lần. Tài xế kiêm thư kí của hắn khó hiểu nhìn sếp của mình, dạo này hắn lạ lắm, mỗi lần ra khỏi cửa hàng tiện lợi là lại cười cười. Đôi lúc trên công ty không tập trung, tâm trí cứ treo ngược cành cây vậy...Chuyện gì thế nhỉ?

Hôm nay vẫn như thế, Dew lại bảo thư kí chở đến cửa hàng tiện lợi. Thư kí cuối cùng không giấu nổi sự tò mò, nhìn qua gương chiếu hậu nói với Dew:

- Sếp, dạo này anh sao thế? Cứ thích lui tới cửa hàng tiện lợi, đồ ăn ở đó hợp khẩu vị của anh sao? Tôi nghĩ nên đến nhà hàng ăn sẽ tốt hơn

Dew nghe vậy cũng chỉ cười....nhưng nụ cười này lạ lắm...dạo này Dew hay cười quá nhỉ? Gặp chuyện gì vui chăng?

- Ở đó có thứ mà không nhà hàng nào có cả

- À...dạ vâng

Chiếc xe lăn bánh và dừng chân tại điểm quen thuộc. Có vẻ như cậu Dew của chúng ta không chờ được rồi nhỉ, chân bước mỗi lúc một nhanh, tay đẩy cánh của chính ra....xem ra có thứ gì đó khiến hắn rất mong chờ

- Kính chào quý khách

Giọng nói này lạ quá....không giống của Nani, hắn đưa mắt nhìn về phía quầy thu ngân

- P'Nani?

- D..dạ? À xin lỗi quý khách Nani đã thay ca trực rồi ạ, tối nay cậu ấy mới quay lại

Au....không phải Nani.

Người thu ngân hôm nay là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc dái ngang vai, xoăn nhẹ phía chân tóc.

Thấy hắn im lặng...cô gái lên tiếng:

- Anh là bạn của Nani ạ?

Dew đứng ngơ người không biết nói gì...Hắn với Nani có phải là bạn không nhỉ?..... Nani không có ở đây...Giọng Dew có chút trầm xuống

- À phải....P'Nani tầm mấy giờ quay lại?

- Khoảng tầm 9h ạ

Dew gật đầu, đi vào trong chọn đồ, hắn mua một ít cà phê, một hộp mì, một chai rượu và...một ít bánh ngọt

Phải...Dew không thích bánh ngọt nhưng Nani rất thích...hắn muốn mua một ít cho anh, biết đâu trước khi đến làm việc anh chưa ăn gì thì sao....

Nghĩ lại Dew cũng thật giỏi, mới quen người ta có mấy hôm đã biết rõ sở thích của người ta đến thế...anh có ý gì đây anh Dew?

Thanh toán xong, hắn chọn chỗ ngồi gần cửa kính, vừa ăn vừa nhìn ra phía đường xá...

Cũng đã 6h, cửa hàng tiện lợi nằm trên một con đường yên tĩnh, khá ít xe cộ đi lại. Phía ngoài mưa đã lấm thấm rơi....Sắp có trận mưa to nhỉ? Hắn có chút lo lắng cho anh

Dew rút máy điện thoại ra gọi điện bảo thư kí đưa xe về trước, hắn sẽ bắt taxi về sau.

Mọi lần vào cửa hàng, Dew chỉ ở lại tầm 30 phút, chủ yếu là ăn hết phần cơm của mình, phần nhỏ cũng là không còn lí do gì để ở lại...Dù sao cũng nên tém tém lại, chứ cắm rễ ở đây mãi Nani cũng không thoải mái...

Nhưng hôm nay, hắn phải ở lại chờ đến ca trực của Nani, cả ngày nay hắn còn chưa gặp anh...bận quá mà...

9h....trời bên ngoài vẫn còn mưa to. Nani bước vào cửa hàng với chiếc ô có chút nhỏ....trên người có vài chỗ bị nước mưa bắn lên làm ướt mất...

- Jane , tớ đến rồi, cậu mau thay ca về nhà đi, con gái về muộn nguy hiểm lắm, trời còn đang mua, xíu cậu bắt taxi mà về nhé

À...cô gái kia tên là Jane

- Tớ biết rồi, à mà này có anh chàng kia tìm cậu , chờ cậu từ lúc 6h đấy

Jane chỉ tay về phía bàn gần cửa kính...

- Au...Dew

Hình ảnh đập vào mắt anh lúc này là một con mèo to xác đang say giấc nồng trên chiếc bàn, xung quanh bày đầy thức ăn...hắn vậy mà lại đợi anh đến giờ này

Nani có chút bất ngờ, anh quay sang bảo Jane mau về sớm. Jane thay đồng phục ra rồi chào tạm biệt với Nani

Sau khi thay bộ đồ bị ướt ra, anh tiến lại gần chỗ Dew đang nằm...

Tên này....có chút đẹp trai, à không, rất đẹp trai.

Nani nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt hắn, aiza thật là biết cách làm người ta mê mệt

Anh lay lay người Dew dậy, Dew đang trong cơn mơ màng nhìn thấy Nani, mắt cậu ta bỗng dưng sáng lên, ngồi phắt dậy

- P'Nani, anh đến rồi à?

- Cậu làm gì mà tìm tôi thế?

Nani không đáp lại câu hỏi của Dew, anh chỉ muốn chất vấn tên này sao lại ngồi 3 tiếng đồng hồ để chờ anh...lại còn ngủ gật trên bàn nữa chứ...

- Có gì đâu...em thấy nay anh không có ở cửa hàng nên em chờ anh đến thôi

Chỉ thế thôi? Tên này có bị ngốc không vậy...khi không lại chờ anh...hai người thân thiết đến vậy à?

Nani cũng không biết đáp lại thế nào...Khẽ lắc đầu rồi quay lại quầy thu ngân. Dew chạy lon ton theo sau, đứng dựa vào quầy thu ngân, cất tiếng...giọng nói có chút uất ức:

- Au, em chờ anh lâu thế mà sao anh không có phản ứng gì vậy? Nên cảm kích em chứ

Nani không thèm trả lời hắn , lẳng lặng làm việc của mình

Nhưng mà tên này đâu dễ buông tha vậy, chờ mãi anh mới thay ca mà....Dew lượn lờ trước mặt anh, lảm nhảm luyên thuyên toàn điều vớ vẩn...

Nani bất lực với cái tên rắc rối này, buộc miệng cười trước mấy hành động trẻ con của hắn

Hihii...hắn chọc được Nani cười rồi đấy...mặt Dew lộ rõ vẻ hài lòng

Dew bay lại lấy một ít bánh ngọt đã mua từ trước....đưa đến trước mặt anh

- P'Nani...anh ăn đi, em mua cho anh đấy, em nghĩ anh sẽ thích

Nani thoáng chốc kinh ngạc, tên này lại biết anh thích bánh ngọt....Có mấy ai nhớ được sở thích của anh chứ...

Nani có chút cảm động, cầm miếng bánh lên cắn thử....quả thực rất ngon...đúng mùi vị anh thích

- Cảm ơn cậu

Dew đắc ý cười, dơ bịch bánh lên trước mặt anh, lắc lắc

- Chỉ cần anh thích, sau này em sẽ mua thật nhiều cho anh

Hai người trò chuyện thật lâu, mãi đến lúc tối muộn, Nani đành đuổi hắn về, anh còn phải ở lại để trực ca đêm.

Tất nhiên tên Dew kia không muốn về nhưng nếu còn không chịu về chỉ sợ Nani sẽ đá hắn ra khỏi cửa hàng mất...

Đêm đó, có một tên m9 mang bộ mặt hờn dỗi cả thế giới ra về.....

______________________________________________________________

Hết chap 2

Mọi ngừi có thích thể loại này không

Cho ý kiến để mình cải thiện nhéeeeeeeeeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro