Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vẫn như mọi ngày, trưa hôm nay, có một tên to xác đang cắm rễ ở cửa hàng tiện lợi. Xem ra tên này càng lúc càng dính người rồi, cứ hễ đến giờ nghỉ trưa và giờ tan làm là hắn lại phi đến của hàng tiện lợi để gặp Nani

Nani dường như cũng đã quen, vẫn say mê làm việc mặc kệ tên kia lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện kia

Được một lúc, cái bụng của Dew cũng hơi biểu tình rồi. Chẳng là sáng giờ hắn chưa ăn gì, bữa trưa phi vội đến đây, mãi nói chuyện với anh là quên mất ăn trưa. Hắn nhìn một vòng quanh cửa hàng, gương mặt lộ rõ sự phân vân:

- P'Nani, nay có gì ngon không? Em đói rồi

Nani từ nãy giờ im lặng mới phản ứng, đi về phía các kệ thức ăn, tiện tay chọn một hộp cơm, đưa trước mặt hắn:

- Của cậu đây, ăn tạm cũng được, tôi nghĩ nó khá ổn

Hắn cười tươi như hoa, Nani quan tâm hắn thế cơ đấy...Hắn cho hộp cơm vào lò vi sóng, quay lại phía tủ lạnh lấy một chai rượu nhỏ ra uống

Nani thấy vậy không nhịn nổi mà lên tiếng trách móc

- Ngày nào cũng uống rượu, cậu không chán à? Thứ đó có gì tốt đẹp chứ

Ừm...Nani không thích uống rượu....thực ra là cực kì ghét...quá khứ tối tăm của anh cũng một phần vì rượu mà ra...

Tên Dew kia vẫn không biết gì, cứ cười hề hề mãi...

''tinh tinh'' Hắn lấy hộp cơm tư lò vì sóng ra, đặt nó ngay tại bàn gần anh nhất, vừa ăn vừa luyên thuyên

- P'Nani, anh có bạn gái chưa?

Câu này hắn muốn hỏi lâu lắm rồi, mà ngại không dám nói ra...Nay được Nani quan tâm quá nên hắn mạnh dạn hỏi thử

- Chưa

Yeah...Nani chưa có bạn gái...hắn vẫn còn cơ hội

- Hay là....anh yêu em đi

Hắn nói có vẻ đùa cợt. Nani biết hắn đùa nhưng vành tai vẫn có chút đỏ lên...Anh không thèm để ý hắn nữa. Dew cảm nhận được hình như Nani giận rồi...Au...hắn nói thật mà...

Thật là....xem ra...hắn lỡ lời rồi...

Anh vẫn im lặng, không tiếp lời của hắn...Hắn thấy có chút ngột ngạt, chủ động mở lời xin lỗi anh. Nani cũng không thèm chấp nhặt mấy chuyện đấy. Anh quay người đi vào trong kho để kiểm tra hàng để lại tên Dew ngồi ngơ ngác ở đó

Nani đi vào phía trong kho, vừa soạn đồ anh vừa nghĩ đến câu nói lúc nãy của hắn....Gì vậy chứ? Anh bị sao vậy? Hắn không phải chỉ đùa thôi sao...nghĩ cái gì vậy chứ...

Mặt Nani có chút đỏ.....Trong kho nóng quá sao? Không đúng.....Nani là ngại rồi?

Anh quay lại bàn thu ngân...Hắn đâu rồi? Có lẽ nào giận dỗi bỏ về rồi không? Anh nghĩ rồi cũng mặc kệ...Vậy càng tốt đỡ phải nghe hắn lảm nhảm

Tối nay anh phải ở lại trực cả ca đêm...Tối nay hắn không đến?.... Cũng đã 9h hơn...vẫn không thấy mặt mũi của tên kia đâu

Nani ngồi nơi hắn hay ngồi nhất...nhìn ra cửa...Hay là hắn chán rồi? Phải ha...chỉ là cửa hàng tiện lợi thôi mà...ở đâu mà chẳng giống nhau...Đúng vậy...anh đang trông chờ cái gì?

12h khuya, cánh cửa kia vẫn chưa hề mở ra...khuôn mặt ấy vẫn chưa hề xuất hiện.....Đến tận sáng sớm, cánh cửa từ từ mở ra...Anh có chút vui mừng...là hắn sao?....Không...đó là Jane, cô đến để thay ca trực với Nani. Jane giục anh nhanh chóng về nghỉ ngơi, dù sao anh cũng vất vả cả buổi tối rồi. Nani gật đầu...

Anh đi thay đồng phục và rời khỏi quán....Một đêm thật dài.....

___________________________________________

Hết chap 3, chap này hơn ngắn nhỉ

Dew có thực sự chán tới đây ròi khummmm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro