Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 ngày trôi quá, hắn vẫn chưa ghé cửa hàng của Nani lần nào kể từ hôm đó . Nani thấy có chút trống trải...anh đã quen với việc nghe hắn lảm nhảm vào giờ nghỉ trưa, rồi lẽo đẽo theo anh mọi lúc mà hắn ghé cửa hàng rồi...

Hắn biến mất đi đâu vậy chứ...?

Dạo này anh có chút thiếu sức sống nhỉ. Bình thường Nani luôn hoạt bát và nhanh nhẹn...thế mà gần đây lại cứ ủ rũ mãi. Jane cũng thấy lạ nhưng nhìn anh như thế cô cũng không dám hỏi

Chiều hôm nay là ca trực của Nani. Trong lúc đang mải mê xếp đồ đạc lên kệ thì cánh cửa vang lên tiếng keng. Nani theo phản xạ, cúi người:

- Kính chào quý khách

- P'Na

Giọng nói này....là hắn. Nani sửng sốt từ từ đưa mắt lên...đúng thật là hắn rồi...Trong lòng Nani bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

Dew vươn tay ôm lấy Nani...Hắn nhớ anh quá....

Nani cứng người, để mặc hắn dễ dàng ôm lấy. Thế mà anh lại không đẩy hắn ra? Hai người họ cứ đứng mãi như thế. Tên Dew thì vừa vui vừa khoái...anh thì chả biết làm gì ngoài đứng im cho hắn ôm

Chuyện là hắn phải đi công tác đột xuất vài ngày.

Hôm đó, hắn phải chạy về công ty gấp mà không kịp chào tạm biệt anh. Hắn mang sự tiếc nuối đó để đi công tác. Đến nơi Dew muốn gọi điện cho anh nhưng chợt nhận ra đến số điện thoại của Nani hắn cũng không có...

Mỗi ngày đi công tác của hắn dài như cả thế kỉ vậy....

Chuyến công tác dài đến tận 4 ngày, hôm nay vừa đáp máy bay xuống là hắn phi thẳng đến đây...thậm chí còn chưa về nhà...Ui chết, hắn còn chưa tắm mà đã đến gặp Nani rồi...

Hắn vội vàng tách Nani ra....lỡ đi đường có mùi gì ám vào quần áo làm anh khó chịu thì sao...

Dew cười tươi như hoa, ôm anh thích quá đấy mà...

Nani cũng đã lấy lại bình tĩnh, anh quay người đi qua chỗ khác...

Au, P'Na sao thế? Sao lại bơ hắn rồi...

Hắn lẽo đẽo theo sau Nani. Anh mặc kệ hắn...tiếp tục công việc của bản thân...

Dew khó chịu lắm...vừa mới được ôm anh mà giờ anh đã cho hắn ăn bơ rồi.

- P'Naaaaaaa

- P'Naaa, quan tâm em chút đi

- P'Naniii, nhìn em nè...

Nani không đáp lời, để hắn tự nói chuyện một mình. Dew làm nũng bĩu môi, hắn muốn được anh chú ý cơ mà.

Mè nheo mãi thì cuối cùng Nani cũng chịu mở lời

- Tôi tưởng cậu bị ai bắt cóc rồi chứ

Nghe giọng điệu của Nani, hắn biết ngay là anh dỗi rồi...

Phải rồi...hắn bỏ đi chả nói câu nào mấy ngày liền, nếu đổi lại là anh thì hắn sẽ nằm ra sàn để ăn vạ mất...

- Au...P'Na em xin lỗi mà...tại em có việc đột xuất...em muốn gọi cho anh nhưng không có số điện thoại

Hắn và anh quen nhau lâu vậy rồi mà vẫn chưa trao đổi phương thức liên lạc.

Nani thở dài, đưa tay ra trước mặt hắn

- Đưa điện thoại đây

Dew ngơ trong vài giây, bỗng chợt hiểu được ý của anh, hắn luống cuống rút chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, rồi đưa cho Nani

Phải...Nani cho hắn số điện thoại, không chỉ thế còn cho cả tên instagram. Hắn vui vẻ ấn vào nút theo dõi Nani.

Sau khi dỗ được anh, hắn đi ra xe lấy cho anh một ít quà...Đi công tác làm sao quên quà cho anh được...Dew đã lựa cả một buổi chiều đấy...Chỉ tội nghiệp thư kí của hắn phải đi theo hắn vòng quanh thành phố đến tận 3 lần.

Chiều hôm đó có một con người cao m9 cắm rễ tại cửa hàng tiện lợi đến tận 8h tối. Đến lúc Nani thay ca, hắn mới chịu về.

Dew nằng nặc đòi đưa anh về đến tận nhà. Nani cũng bất lực với tên trẻ con này nhưng vẫn từ chối...Dù sao anh với hắn cũng không nên thân thiết quá. Người ở tầng lớp không giống nhau thì khó trờ thành bạn lắm

Quay trờ về nhà, sau khi tắm xong hắn leo lên giường check điện thoại. Nani cũng theo dõi hắn rồi nè.

Hắn nhấn vào icon xin chào. Vài phút sau Nani cũng trả lời.

Và thế là hai con người đó nói chuyện đến tận khuya. Nani cũng ngủ quên lúc nào không hay.

Thực sự bây giờ Nani không còn muốn đuổi cái tên phiền phức này đi nữa...

Có hắn...một ngày của anh cũng vui vẻ hơn rất nhiều....


____________________________________________________


Hết chương 4

Hơi ngắn nhỉ mấy bà, bé Dew bệnh làm tui xót quá. Mong P'Na sẽ ở cạnh chăm sóc bé

Huhu truyện này của tui flop quá, mấy bà hong thích hỏ

id tik tok của tui : dew._.nani

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro