1. Nani Hirunkit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được mẹ dặn là có một thứ tình yêu tôi không được phép vướng vào đó là tình yêu tuổi học trò đặc biệt là khi đó chỉ là tình đơn phương

Là loại tình cảm trong sáng, thuần khiết đến từ những năm tháng ngây ngô tuổi học trò. Ở cái độ tuổi mà ta muốn khám phá những thứ cảm xúc mới lạ của bản thân. Cái độ tuổi vô lo vô nghĩ về một tương lai mờ nhạt, thứ rõ ràng duy nhất mà ta cảm nhận được đó là sự rung động đến từ trái tim, sau đó chính bản thân sẽ tự vùi mình vào hố sâu không đáy mang tên "tình yêu tuổi học trò"

Nó giống như một thứ rượu mê hoặc bất kì ai muốn nếm thử nhưng rồi nhận ra nó chẳng ngọt ngào như ta tưởng tượng mà chỉ đắng cay đến mức đau lòng

Tôi vốn cũng chẳng quan tâm mấy đến thứ vớ vẩn này, tôi thích học, thích đắm chìm vào thành tích hơn là dính thân vào những mối tình không có kết quả

Suốt 11 năm trời tôi chỉ học và học tuyệt đối không có chuyện yêu đương

Cứ mỗi khi nghe bạn bè mình kể khổ vì thất tình tôi lại cảm thấy may mắn và càng cương quyết không muốn dây vào

"Đâm đầu vào tình yêu làm gì ở cái độ tuổi không sự nghiệp, không có tương lai chứ?"

Năm nay tôi lên lớp 12 - năm cuối cấp 3. Cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ phải nếm thử loại "rượu đắng" ấy nhưng rồi...

[12/11/...]

Vẫn như mọi ngày, hôm ấy tôi vẫn đang đắm chìm vào những trang sách ở phòng thư viện của trường

Không gian yên tĩnh bỗng bị phá hủy bởi những tiếng la hét của đám nữ nhân bên ngoài sân trường

Thật lòng thì tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng tính tò mò khiến tôi tự hỏi

"Có gì bên ngoài mà la hét quá vậy?"

Đi theo sự tò mò ấy tôi chen lấn vào trong dòng người đông đúc

Khi nhìn thấy nhân vật chính tôi cũng hiểu được phần nào lí do tại sao mọi người lại phấn khích đến như vậy

Ở ngay trung tâm đó là một cậu học sinh mới chuyển trường đến đây

Tại sao tôi biết á? Vì đã được nghe thoáng qua lúc tôi giúp giáo viên đem giáo án lên phòng hội đồng

Rằng sẽ có một cậu nhóc lớp 10 chuyển đến đây

Là một cậu nhóc điểm trai, nổi bật nhất về ngoại hình của em chắc chắn là ở cái chiều cao quá cỡ kia

Nói thật thì tôi chẳng có ấn tượng gì mạnh với em ấy nên cũng lặng lẽ rút khỏi đám đông

[15/11/...]

Ngày nọ, khi đang trên đường đi trả sách thì bắt gặp em đang ngồi lủi thủi một mình phía dưới gốc cây

Chắc hẳn vì em là học sinh mới nên khi thấy em không có bạn tôi cảm thấy tủi thân thay cho em

"Sao lại ngồi ở đây một mình? Em không chơi cùng các bạn à?"

Không biết từ khi nào tôi đã đứng ngay trước mặt em ấy

"Em...vẫn chưa làm quen được với bạn mới"

Tôi đoán chẳng lệch tẹo nào luôn, đúng là một cậu bé tội nghiệp mà

"Nếu em muốn anh có thể kết bạn với em"

Tôi biết em có dư thời gian để làm quen với môi trường học mới nên chẳng việc gì phải lo. Nhưng thôi mặc kệ, tôi vốn được dạy là không nên bỏ mặc người khác mà

Em cũng vui vẻ đồng ý và đó là ngày hai đứa chính thức trở thành bạn, là anh em kết nghĩa

"Đáng ra tôi phải làm anh nó mới đúng nhưng người ngoài nhìn vô lại tưởng tôi là em. Dew cao khủng khiếp!"

Phải nói chúng tôi rất hợp tính nhau, có chung nhiều sở thích nên mong chóng trở nên thân thiết

Quen em tôi mới biết em ấm áp vô cùng, em luôn quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất

Nhớ có lần trời đổ mưa to nhưng tôi buộc phải lội mưu về nhà. Sau hôm đó tôi sốt li bì mấy ngày trời không đi học

Tôi sống một mình vì ba mẹ đang bận làm ăn bên nước ngoài, cũng chính em là người chủ động qua nhà chăm sóc tôi

Tôi biết đó chỉ là sự ấm áp, tử tế bình thường giữa bạn bè vơi nhau

Nhưng em ơi lẽ ra em đừng nên làm vậy

Tôi chưa bao tiếp xúc thân mật hay gần gũi với ai đó quá mức nên đây là lần đầu tiên..lần đầu tiên tôi biết đến một thứ cảm giác mới lạ

"Ôi chúa ơi con đã sắp vượt qua cám dỗ sao người lại mang em ấy đến bên con để rồi kết cuộc là phải nếm thử thứ rượu đắng chát đấy cơ chứ"

Chỉ trách bản thân đã quá thiếu nghị lực

[31/12/...]

Năm đấy ba mẹ tôi không thể về để đón giao thừa cùng tôi. Cũng tuổi thân lắm chứ nên tôi đem nỗi niềm tâm sự với em

Chỉ là muốn tìm kiếm sự an ủi, ai mà có ngờ đêm hôm đó em lại trực tiếp đến nhà tôi kia chứ

Em bảo không muốn để tôi một mình vào đêm giao thừa vì sẽ cô đơn lắm

"Đầu năm mà cô đơn thì cả năm anh sẽ bị xanh lá đấy"

Em nhìn tôi rồi nở nụ cười, em cười đẹp lắm, nụ cười đẹp nhất tôi từng được thấy.

Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi

Nghĩ đến đây lại thấy chạnh lòng, tôi quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn khung trời đầy sao đẹp đẽ ngoài kia

Bỗng em khoác tay lên vai tôi, bât đầu đếm ngược

"3..2..1"

Tiếng pháo hoa vang lên xé toang đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng

"P'Nani anh nhìn xem, pháo hoa được bắn lên rồi"

Em chỉ tay lên những tia sáng rực rỡ rồi cười với tôi một cách hạnh phúc

"Ừm anh thấy rồi..đẹp lắm"

Đẹp? Ừ đẹp thật, tôi không nói về pháo hoa. Tôi thấy em đẹp

[14/2/...]

Yah..Valentine ngày lễ của các cặp đôi và một đứa ế bền vững như tôi lại phải thồn mấy tô cơm chó nữa rồi

"Mệt mỏi mấy đứa yêu đương nơi công cộng này ghê"

Đang định cất chiếc áo khoác vào hộc bàn thì lại bị thứ gì đó cản trở

Từ trong hộc bàn tôi lôi ra được một hộp socola không có tên người gửi

Lúc đầu còn tưởng là của người bạn ngồi cùng bàn vì tôi có bồ đéo đâu

Nhưng khi nhìn kĩ lại trên hộp quà có một tờ ghi chú nhỏ viết là gửi cho tôi, Nani Hirunkit

"Ui bây ơi bây! P'Nani của chúng ta cũng có quà kìa"

"Đâu! Đâu!"

Giọng nói của cô bạn gần đó cất lên khiến cho đám người đổ dồn ánh mắt vào tôi..thật là ngại chết đi được

"Chỉ là hộp socola thôi có cần làm quá lên không?"

Tôi cất nó vào trong cặp, miệng nói không quan tâm nhưng thâm tâm thật sự tò mò muốn biết ai đã tặng nó

[20/2/...]

Em vào học đến nay cũng khá lâu rồi, việc em kết thân được với bạn mới là điều bình thường, tôi cảm thấy mừng cho em

Dù có nhiều bạn mới nhưng mối quan hệ của tôi và em vẫn rất tốt khiến tôi cảm thấy khá an tâm...Cho đến khi có tin đồn đấy xuất hiện

Tối hôm qua khi đang lướt điện thoại tôi có nhận được một thông báo trên trang Page của trường, trên đó đăng tin em cùng với hoa khôi đang hẹn hò. Tôi gần như chết lặng khi đọc dòng chữ ấy, tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là tin đồn

"Nhưng hình ảnh rõ ràng như vậy mà..."

Cũng không ít lần tôi bắt gặp em đang cười nói vui vẻ với cô nàng, nhớ lại chỉ càng khiến tôi như muốn khóc nghẹn

Đỉnh điểm là khi tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của em với bạn em

Tôi cũng chẳng nghe rõ nội dung câu chuyện chỉ mơ hồ đoán được là đang bàn tán về người mà em thích

"Thiếu gia Jirawat đây đang thích ai vậy? Kể chúng tôi nghe về nhân vật may mắn đó đi nào"

"Hmm...Ấy của tao á hả?..Siêu cấp đáng yêu luôn. Ôi nghĩ đến thôi là tao muốn đi gặp người ta liền rồi"

Tôi lặng người trong góc khuất, nơi em và đám bạn em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được tôi

Một kẻ đơn phương em đến ngu dại đang rơi lệ. Từ giây phút ấy tôi biết sẽ chẳng có kết thúc đẹp nào cho thứ tình cảm nông nỗi này cả

Tôi tự thề với lòng mình rằng sẽ mãi giấu kín tình cảm này, tuyệt đối không thể để em biết về nó

Sống để bụng chết mang theo

[...]

Nhận ra bản thân sắp phải thi đại học rồi, tôi dẹp hẳn chuyện này sang một bên, tập trung cho việc luyện thi

Tôi trở về làm tôi của khi xưa, sách là bạn, là tình yêu bất diệt. Nó không làm tôi đau mà còn tốt cho tương lai của tôi

Còn về phần Dew á? Em vẫn cổ vũ tôi nhiệt tình, những lúc tôi cần em còn đích thân đi mượn sách cho tôi

Nong Dew của tôi vẫn luôn ấm áp như vậy

À không chỉ là Nong Dew thôi, không phải của tôi

Có hôm tôi vì quá lo lắng cho kì thi mà ở lại trường đến tận đêm muộn, khi ra về tôi vẫn thấy em đứng trước cổng trường, trông em mệt mỏi lắm

Nhưng khi nhìn thấy tôi em đột nhiên phấn chấn lên hẳn

"A Nani anh đây rồi em đợi anh mãi"

Đợi? Em ấy đợi tôi làm gì?

"Em đợi anh làm gì? Dành thời gian đi chơi với bạn gái thì tốt hơn đó"

Tôi nói với giọng châm chọc nhưng em nằm mơ cũng không biết được tim tôi như vỡ vụn ra thành từng mảnh khi nói những lời ấy

"Bạn gái nào cơ?"

Em tròn mắt nhìn tôi đầy khó hiểu

Tôi nói sai gì à? Lại nghĩ chắc là hai người họ chưa quen nhau, đại loại như đang mập mờ gì đó chẳng hạn nên thôi chẳng muốn nhắc tiếp

"Quên nó đi"

Nói rồi tôi leo lên xe đi về nhà, không quên nhắc nhở em trời đã tối

"Trễ lắm rồi em mau về đi..lần sau đừng đợi anh nữa"

Tôi nhận ra rằng nếu để em trước mặt bản thân sẽ chẳng tập trung vào bài học được nên tôi quyết định sẽ tạm lánh mặt em một thời gian

Tôi thường xuyên ở lại nhà người bạn thân thiết là Win để cùng nhau ôn luyện

[30/6/...]

Mọi công sức của tôi đều được đền đáp, tôi có cơ hội nhận được học bỗng từ một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài

Quá đỗi vui mừng vì đó là ngôi trường mà tôi theo đuổi, vừa hay nó nằm ở đất nước nơi ba mẹ làm việc nên tôi có thể đến sống chung với họ

Phải nói là tôi hạnh phúc, sung sướng vô cùng, người đầu tiên tôi muốn khoe niềm vui to lớn này là em

Dew Jirawat...À phải rồi ha..nếu như tôi đi rồi thì sẽ không được gặp em ấy mỗi ngày nữa. Dù đã chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm đơn phương ấy rồi nhưng thật tâm vẫn chưa làm được

Đúng là tình yêu của tuổi trẻ tràn đầy sức sống, dù không được hồi đáp vẫn rực cháy một cách mạnh mẽ

Khi nghe tin ba mẹ tôi ngay lập tức muốn tôi bay qua họ sớm hơn dự định để ăn mừng. Với lại họ cũng nhớ đứa con trai này lắm rồi

Tôi quyết định không nói với em mà chỉ lặng lẽ rời đi bởi tôi không đủ cam đảm để nói với em, tôi sợ phải đối mặt với em, sợ nhiều lắm

Máy bay sẽ cất cánh vào lúc 8h ngày mai

Vì đi gấp nên tôi phải gọi điện thông báo với Win nếu không khi trở về cậu ấy sẽ phanh thây tôi mất

"HẢ!? Mày bảo tận một tuần nữa mới đi mà sao bây giờ lại thành ngày mai rồi"

"Xin lỗi mà. Anh Win đẹp trai rộng lượng bỏ qua nha nha"

Bạn tôi nó ăn nói cọc lóc với hơi thiếu đòn tí thôi chứ được cái tâm nó cũng vậy

"Tức thật đấy! Tao đang đi du lịch ngày mai không về kịp để tiễn mày rồi"

"Nếu vậy chuộc lỗi bằng việc khác được không, tao có chuyện muốn nhờ"

"Nói luôn?"

Có chút chần chừ, tôi nói tiếp

"Về phần Dew phiền mày...nếu gặp em ấy thì gửi lời xin lỗi của tao đến Dew được không?"

"...Được"

Theo đúng lịch trình hôm đó tôi ra sân bay từ rất sớm

Khi chuẩn bị bước lên máy bay tôi nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình

Tôi thật sự không phân biệt được đó là giọng của ai chỉ biết nó rất quen, rất quen

Nhìn ngó xung quanh thì mới thấy đó là Win. Cậu ấy đã đặt vé về ngay khi trời sớm chỉ để đến tiễn tôi

Cứ ngỡ sẽ chẳng ai đến đâu nên khi thấy cậu ấy tôi liền chạy đến ôm cậu bạn thân thương này mà khẽ rơi lệ

"Oaa Ngài Win của tôi đây rồi"

"Rồi rồi tao ở đây rồi cơ mà, nín dứt liền"

"Mà sao giọng của mày lúc nãy nghe lạ thế Win"

"Hả? Hồi nãy nào? Tao có nói gì à?"

"Thì mày đã hét to tên tao còn gì"

Cậu ấy nhìn tôi đầy khó hiểu rồi lại cốc vào đầu tôi một cái đau điếng

"Auu..Đau đấy"

"Nhớ quá sinh ảo hả cha? Tao chưa kịp kêu thì mày đã nhìn thấy tao rồi"

"Ủa..."

Là tôi nghe nhầm thật à?

Thời gian không còn nhiều chỉ đành lưu luyến mà tạm biệt Win rồi đi lên máy bay

Máy bay đã cất cánh, tôi đã mang theo tất cả hành lí nhưng lại bỏ quên thứ quan trọng nhất ở lại

"Dew Jirawat - bạch nguyệt quang của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani