2 Dew Jirawat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chán ngấy cái cuộc sống bị bạo lực học đường này rồi

Bị đánh khi chẳng làm gì sai tự hỏi có cay không? Cay chứ! Tôi cũng đến chịu những kẻ chỉ biết ganh ghét sự thành công của người khác rồi tìm cách vùi dập họ xuống cùng tầng lớp với mình

Giáo viên trong trường bảo nếu có gì khó khắn thì cứ nói với họ, tôi đã tin để rồi nhận lại gì? Bị đánh đau hơn chứ sao. Kể với phụ huynh thì cũng bị bỏ xó một góc

Họ đơn giản chỉ xem đây là trẻ con đang đùa giỡn với nhau, có chút xước mẻ là chuyện bình thường

Đùa? Đùa cái mã mấy người

Đừng hỏi sao thân to con mà để bị đánh, thưa rằng nó kéo cả làng cả hội nó đến

Mang nỗi ấm ức tôi tâm sự với đứa em họ của mình - Prim Chanikan

"Hay là anh Dew chuyển trường sang đây học với em đi, tránh xa lũ cặn bã ấy"

[12/11/...]

Đó cũng là lí do mà tôi đặt chân đến ngôi trường này

Chẳng ngoài dự đoán, vốn mang cho mình vẻ ngoài bảnh bao lại còn thêm mác con nhà giàu thì đi đến đâu tôi cũng là trung tâm của sự chú ý

Nhìn đám ruồi nhặn trước mặt mà ngán ngẫm, tôi lúc trước cũng vì quá nổi bật nên bị nhiều người ganh ghét hãm hại

Tôi ghét cảm giác này, nói đúng hơn là sợ. Sợ quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa

Bỗng trong đám đông xuất hiện sự hỗn loạn, ra là có một anh trai đang chen lên phía trước

Tôi bị anh hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đã từng nghe qua câu : "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh". Nay mới được diện kiến nhan sắc ấy ngoài đời. Đến độ những tia nắng rực rỡ ngoài kia cũng phải nhún nhường trước vẻ đẹp của anh

Tôi nhìn anh đầy thích thú, anh ngược lại chỉ ném cho tôi cái ánh nhìn nhạt nhẽo rồi xoay lưng bỏ đi

Được rồi, tôi thừa nhận mình là kẻ tham lam, việc ngắm nhìn chỉ trong giây lát hoàn toàn không đủ thỏa mãn, muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút, một chút...

Tôi đến tìm cô em họ của mình để hỏi thông tin về anh

"Nani ấy hả, ảnh ở lớp 12A1 ấy"

"Ồ~"

[15/11/...]

Từ ngày nhập học tôi gần như chẳng thèm làm thân với mấy bạn học cùng lớp. Suốt ngày tôi chỉ canh chừng xem anh đang ở cái xó nào

Biết được anh ngày nào cũng lui tới thư viện vào giờ giải lao nên hôm đấy tôi cố tình ngồi sẵn dưới gốc cây nơi anh chắc chắn sẽ đi qua

Chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn anh rõ hơn một chút chẳng ngờ anh lại chủ động đến bắt chuyện với mình

Anh hỏi tôi sao lại không chơi cùng các bạn. Chẳng lẽ bảo tôi đi rình anh nên không có thời gian? Không không anh dị nghị tôi mất

"Em..vẫn chưa làm quen được với bạn mới"

Bịa đại một lí do để lẫn tránh. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt anh thoáng vẻ đượm buồn. Anh đang thương xót tôi chăng?

Tôi nghĩ là mình đoán đúng vì ngay sau đó anh đã chủ động làm bạn với tôi. Và đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua điều tốt như vậy

Từ khi làm bạn với anh tôi có cơ hội được chiêm ngưỡng cái nhan sắc mĩ miều ấy rõ hơn

"Anh đẹp lắm, đẹp điên lên được"

Không chỉ là vẻ đẹp hình thức, tận sâu trong anh là một người có đầy đủ 4 tế:
Thực tế - Kinh tế - Tinh tế - Tử tế

Con trai mà ai chẳng từng xem qua mấy bộ phim siêu nhân anh hùng chứ. Đặc biệt với kẻ bị ức hiếp như tôi thì từ lâu đã vẫn luôn muốn có cho mình một anh hùng thật sự

Và rồi tôi gặp anh, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi tôi gặp rắc rối hoàn toàn khác xa thái độ vô cảm của những người tôi từng xem vị cứu tinh. Những con người chỉ biết đứng nhìn tôi bị hành hạ

"Anh đích thị là ĐẤNG của tôi"

Bên anh tôi cảm thấy an toàn vô cùng. Tôi nghĩ nó sẽ là một tình bạn thật đẹp nhưng càng lúc tôi lại càng đi lệch với quỹ đạo ban đầu

Tôi dần trở nên ghen ghét, đố kị với những kẻ bên cạnh anh, chỉ muốn anh dành sự chú ý cho tôi, một mình tôi mà thôi

Lúc phát hiện ra điều bất thường thì cũng quá muộn bởi tôi đã yêu anh đến phát rồ luôn rồi

[31/12/...]

Anh than với tôi rằng phải đón năm mới một mình. Tôi liền không suy nghĩ mà đến nhà anh ngay trong đêm

Làm sao tôi nỡ để người thương bơ vơ trong đêm giao thừa được chứ

Nhìn vào mắt anh tôi biết anh đã vui thế nào khi tôi đến

Tôi từng nghe ai đó kể rằng nếu ta và nửa kia ở bên nhau vào thời khắc giao thừa thì sẽ ở bên nhau cả năm. Tôi ước gì nó hiệu nghiệm

[13/2/...]

Ngày mai là ngày lễ tình nhân, bình thường thì tôi cóc thèm quan tâm đến nó đâu vì tôi không có người yêu cũng chẳng có crush nhưng năm nay đặc biệt

"Tôi - Dew Jirawat, biết yêu rồi"

Tối hôm đó vì không rành đường nên tôi đành nhờ đứa em họ của mình dẫn đến một cửa hàng bán đồ ngọt

Con bé nhìn tôi hồi lâu, vẻ mặt đầy hoảng hốt rồi lôi cây thánh giá không biết ở đâu ra chỉ về phía tôi

"Ông là ai? Thằng anh ế của tui đâu rồi?"

"Tao đục mày liền bây giờ nè!"

Nài nỉ mãi nó mới đồng ý

Con bé dẫn tôi đến một tiệm bánh kẹo mà nó hay mua

Bước vào tiệm, tôi bị choáng vì có quá nhiều sự lựa chọn nào là bánh là kẹo chưa kể chỉ nhìn xem mấy mẫu gói quà thôi cũng đủ để tôi muốn bỏ về

Vì vốn là người không hảo ngọt nên chưa bao giờ nhìn thấy nhiều loại như vậy, biết cái nào ngon đâu mà chọn. Lỡ không hợp vị anh thì chết dở

Thấy tôi cứ đờ mặt ra Prim lại nhếch mép, khẽ mỉa mai

"Đúng thật là non nớt, nhìn cái biết trai mới lớn lần đầu yêu đương"

Tôi nghe theo đánh giá của Prim về từng loại rồi cẩn thận lựa lấy đồ ngon nhất, tỉ mỉ gói lại sao cho đẹp mắt nhất để gửi tặng anh. Chỉ mới nghĩ đến anh sẽ vui thế nào cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi

"Ôi bạn học Dew và hoa khôi Prim đi lựa quà Valentine cho nhau đấy à?"

Nếu tôi đoán không nhầm thì đây cũng là một học sinh trong trường

"Bớt nói nhảm đi"

Tôi khó chịu ra mặt, không thèm nói gì thêm mà kéo Prim đi về

Đêm đó tôi thức đến tận khuya không phải vì học hành gì đâu. Tôi viết cả trăm bức thư tay để trãi lòng mình với anh nhưng lại nhát cấy không dám gửi, cuối cùng chỉ viết đúng dòng chữ :

"Gửi tặng Nani Hirunkit"

Cũng rảnh hơi quá rồi đó

[14/2/...]

Tôi đến trường từ rất sớm, lần mò đến lớp của anh, đến nơi anh ngồi rồi lẳng lặng để món quà lại bên trong hộc bàn

Chờ mãi cuối cùng anh cũng đến rồi nhìn thấy nó

Trái với kì vọng, anh cũng chẳng mấy quan tâm đến nó

Cũng đúng thôi có biết ai tặng đâu mà mừng

[20/2/...]

Khi đến trường tôi giật mình nhận ra mọi người dường như đều đổ dồn ánh mắt vào tôi

Lạ nhỉ? Tôi nhớ là mình đâu có đè anh ra hiếp hay làm gì chấn động đâu mà bỗng chốc nổi tiếng nhanh vậy

Đang ngồi suy tư trong lớp thì nhỏ em họ của tôi hớt hả chạy đến

"Ai giựt hụi em mà chạy đi đòi vậy"

"Giờ này mà anh còn bình tĩnh được hả"

Đang bình tĩnh mà nghe nhỏ nói xong tôi cũng hoang mang theo

"Vụ gì?"

"Em với anh bị đồn hẹn hò kìa"

Vừa nói con bé vừa giơ bản tin của trường lên cho tôi xem

Hôm tôi và nó đi lựa quà tặng crush bị ai đó chụp lại rồi đăng lên kèm dòng chữ :

Dew Jirawat và hoa khôi Prim Chanikan cùng nhau đi mua quà Valentine! Nghi vấn liệu hai người có đang hẹn hò?

"Ôi vãi cả đ..."

Tôi lúc này mới hiểu vì sao bản thân lại được chú ý nhiều như vậy

Thấy mọi người vẫn đang nhìn về phía hai đứa, tôi liền đứng lên chỉ vào con bé, thẳng thừng nói rõ

"Nhỏ này là em họ tôi, dừng ngay việc lan truyền cái tin đồn nhảm nhí đó đi"

Dù đã đính chính nhưng có vẻ cũng muộn rồi, anh chắc hẳn đã xem và biết về cái tin đồn vô lí này rồi

Tôi chưa hề kể với anh rằng Prim là em họ mình, nếu để anh hiểu lầm thì căng thật

Vào giờ giải lao tôi bị đám bạn kéo ra một góc hỏi để xác nhận tin đồn

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi! Người tao thích không phải Prim và nhỏ là em họ tao"

"Vậy thiếu gia Jirawat đây đang thích ai vậy? Kể chúng tôi nghe về nhân vật may mắn đó đi nào"

Bọn nó cứ dồn dập, bắt ép tôi phải khai cho bằng được

"Không được. Thật sự không nói được"

"Vậy kể sơ về người đó thôi cũng được"

"Phải đó phải đó"

Có chút xấu hổ, ngập ngừng một lúc rồi cũng nói

"Hmm...Ấy của tao á hả?..Siêu cấp đáng yêu luôn. Ôi nghĩ đến thôi là tao muốn đi gặp người ta liền rồi"

"Thông tin rất hữu ích, thôi bộ trưởng câm mẹ họng vào"

Đang nói thì tôi vô tình bắt gặp ai đó đang theo dõi cuộc trò chuyện này, tôi chẳng thể nhìn ra đó là ai vì người kia đã bỏ chạy rất nhanh

"Bóng lưng đó...sao trông quen thuộc quá vậy?"

[...]

Dạo này tôi gần như không thể nói chuyện với Nani, anh bận ôn luyện cho kì thi sắp tới. Chán chết đi được mà

Tôi không thể cứ mãi đi theo cản trở anh được chỉ lặng lẽ đứng đợi anh học xong rồi mới trò chuyện hỏi thăm

Đợi mãi đợi mãi đợi đến khi trời tối rồi cũng không hay. Chân tôi mỏi nhừ cả ra

Cuối cùng anh cũng xuất hiện, trông anh gầy đi nhiều quá nhìn thương chết đi được

"A Nani anh đây rồi em đợi anh mãi"

Chỉ cần nhìn thấy anh thì những mệt mỏi khi nãy đều biến mất tăm

"Em đợi anh làm gì? Dành thời gian đi chơi với bạn gái thì tốt hơn đó"

Hả? Gì cơ? Tôi đứng hình mất mấy giây để xử lí thông tin vừa nhận được

"Bạn gái nào cơ?"

Như vậy là anh vẫn còn hiểu lầm tôi chuyện lần trước, nhưng thứ khiến tôi đau hơn cả là anh trông có vẻ rất ủng hộ tôi

Được crush đẩy thuyền mình với người khác ai mà vui cho nổi?

Định sẽ giải thích với anh nhưng anh lại bảo tôi quên nó đi sau đó không nói thêm gì mà trực tiếp lên xe đi về nhà

"Trễn lắm rồi em mau về đi...lần sau đừng đợi anh nữa"

Thảm bại làm sao, đến cả một lời giải thích cũng không thể nói ra chỉ biết nhìn anh càng lúc càng đi xa khỏi tầm với

Nhưng tôi đâu biết rằng đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể giải thích nhưng tôi đã đánh mất nó

Từ đêm hôm đó trở đi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi tìm kiếm anh khắp nơi đến tận nhà anh cũng không tài nào tìm được. Nhắn tin hay gọi điện anh đều không trả lời

Tôi tự an ủi bản thân rằng đó là do anh đang bận ôn thi nên đi tìm chỗ nào đó yên tĩnh rồi

Chỉ đành bất lực chờ anh ngày anh thi xong rồi sẽ nói

[1/7/...]

Tôi biết anh đã đỗ đại học nên mang quà đến nhà anh để chúc mừng. Đứng nhấn chuông mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa

"Ngộ nhỉ? Lẽ ra anh đã phải ở nhà chứ"

Hàng xóm thấy tôi đứng đợi đã lâu mới giải thích rằng

"Nani nó sang nước ngoài cùng ba mẹ rồi. Thằng bé không nói với cháu à?"

"Lúc nào ạ??"

"Mới sáng nay thôi, thằng bé bảo 8h là bắt đầu bay rồi"

Tôi hoảng loạn nhìn thấy đồng hồ đã chỉ hơn 7h

Không nói không rằng mà lái xe chạy bán sống bán chết ra đến sân bay

Tôi cố gắng hét to tên anh hy vọng anh sẽ nghe thấy nhưng kể cả khi hét đến khàn giọng cũng vô ích

Tôi nghe được thông báo rằng : Chuyến bay đến....lúc 8h đã khởi hành

Anh thật sự đã rời đi, anh đi mà không thèm thông báo cho tôi lấy một lời

Giận lắm chứ, dù không yêu nhưng tôi tưởng anh cũng xem tôi là bạn kia mà?

Lần đầu tiên tôi yêu ai đó sâu đậm đến vậy cũng là lần đầu tiên được nếm trãi cảm giác bất lực khi mất đi người mình thương yêu

Đôi chân run rẩy, tôi tưởng chừng như sắp ngã bất chợt được ai đó giữ lại

"Anh Win?"

"Ủa nhóc con cũng đến à?"

Win đưa tôi đến quán nước gần đó để nói chuyện

"Nani nhờ tôi gửi đến nhóc lời xin lỗi vì đã không thông báo mà rời đi đột ngột như vậy"

"Sao anh ấy phải làm vậy chứ? Bộ em đã làm gì sai sao?"

Anh bất lực nhìn tôi khẽ lắc đầu

"Chuyện này...xin lỗi tôi không biết"

Vốn đã chẳng thể kìm được nước mắt tôi gục xuống khóc nấc lên ngay sau đó

Tôi hoàn toàn có khả năng đến bên anh nếu muốn nhưng anh đã tuyệt tình như vậy e rằng khi nhìn thấy tôi anh chỉ lại thêm ghét bỏ

Hết hy vọng thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani