Chap 12: Tôi hận em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm nữa, cơ thể nhỏ ấy kiên cường chống chọi cơn đau thấu xương. Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu vẫn đấy, nằm ở đó, trên vũng máu đã khô dần. Dần đần hai đôi mắt nặng trĩu, cơ thể mềm nhũn, cậu có thể mất ý thức bất kì lúc nào. Rồi cậu nhìn thấy con dao trên bàn, dùng chút sức lực cuối cùng cậu vùng vẫy đạp mạnh vào bàn, con dao rơi xuống, câu dùng nó cưa đứt sợi dây thừng trói cậu. Thoát khỏi sự trói buộc, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu đi quanh nhà kho cố gắng không tạo ra tiếng động, cậu lục mọi ngóc ngách cố gắng tìm một bộ đồ khô để mặc nhưng không thấy, may mắn thay cái áo hôm đầu cậu mặc hắn phơi đã khô. Cậu cởi cái áo ướt sũng rồi lấy bông băng ở hộp cứu chữa nhẹ nhành sát khuẩn, băng bó những vết thương, vết thương chằng chịt đến cậu nhìn còn khiếp sợ. Sau khi trút hết mệt mỏi, cậu nằm phịch xuống ghế sofa ngủ một giấc, cuối cùng cậu cũng được ngủ một giấc bình yên, đôi mắt dần nhắm lại, cậu chìm vào giấc ngủ, một cảnh tượng yên bình đến đau lòng

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, chợt nhớ đến cậu đêm quá, hắn chạy nhanh ra mở cửa, tiếng mở cửa to đến mức cậu giật mình bật dậy. Hắn thấy cậu không sao trong lòng bỗng an tâm, còn cậu khi nhìn thấy hắn  cảm thấy chán ghét, ghê tởm. Hắn thấy cậu cau mày, đôi mắt chứa đựng sự căm hận nhìn chằm chằm hắn

-Anh ghét tôi sao, nhìn chằm chằm tôi thế

-Đúng đấy, nhìn em làm tôi phát tởm

Hắn mặt tối sầm, hung hăng đến gần cậu, bàn tay to lớn bóp chạt cằm cậu

-Anh nhớ những lời anh nói hôm nay, rồi sẽ có ngày chính tôi sẽ xé xác cha con mấy người thành trăm mảnh, cha con các người sẽ phải trả giá cho việc ác độc mấy người gây ra, đúng là súc sinh 

-Vậy để tôi đợi xem em sẽ giết tôi bằng cách nào, mong chờ thật đấy. Ha.. hay là bây giờ  em giết tôi luôn cũng được'' Vừa nói cậu vừa nhét súng vào tay hắn chĩa vào đầu mình'' bóp cò đi, giờ em giết tôi, tôi cũng không hối hận, tôi chả tha thiết cuộc sống này nữa rồi

Hắn bất ngờ trước hành động của cậu, hắn cầm súng chần chừ không bắn, sau thâm tâm hắn, hắn không nỡ. Hắn tức giận quăng khẩu súng đi

-Anh muốn chết thật sao, anh có điên không thế

-Không phải em muốn giết tôi sao, sao lại không bóp cò, không dám sao hay không nỡ

-Anh ngậm miệng cho tôi, kẻ sát nhân như anh tôi không muốn ra tay nhẹ nhàng như vậy, cứ đợi đấy có ngày anh phải quày xuống cầu xin tôi

-Cầu xin sao, người đó là em thì đúng hơn, việc em không tin tôi sẽ khiến hối hận

-Hối hận sao, những việc tôi làm tôi sẽ không cảm thấy hối hận vì đó là quyết định của tôi, mình tôi hiểu rõ......

Từ sau hôm đó, hắn không đánh cậu nữa cũng không chửi mắng cậu nhưng vẫn giam cầm cậu trong nơi tối tắm chật hẹp đó, và rồi cho đến một ngày, cậu tuyệt vọng với cuộc sống,  đời đã không còn gì để cậu hối tiếc và rồi cậu đã đưa ra quyết định cuối cùng

Nửa đêm, hắn đã vô phòng, cậu ngồi bên ngoài, đôi mắt thất thần nhìn trời lạng lẽ cầm cái dao sắc nhọn dơ cao...phịch.... con dao cắm sâu vào bụng cậu, máu bắn ra ngoài, cậu đau đớn ngã quỵ xuống đất, miệng mỉm cười như một sự giải thoát, mắt dần nhắm lại, kết thúc số phận bi thảm

Trong phòng hắn không ngủ được, bỗng dưng lòng bất an. Hắn đứng dậy khỏi  giường theo cảm tính, hắn mở cửa ra ngoài. Ngoài này rất tối, bỗng hắn cảm thấy dưới chân mình ướt như thể dẫm vào nước vậy, hắn bật công tắc cảnh tượng trước mắt khiến hắn sửng sốt. Cậu nằm bất động trên sàn, máu tạo thành vũng to trên sàn, hắn vội chạy đến ôm cậu, cơ thể lạnh ngắt, con dao găm sâu vào bụng cậu cũng như một vết dao đâm vào trái tim hắn. Hắn bật khóc gọi tên cậu

-Không..Nani anh mau tỉnh lại Nani.... NANI...NANI ANH NGHE TÔI NÓI KHÔNG

Nhưng đáp lại tiếng gào thét chỉ là tiếng mưa to tầm tã ngoài kia. Hắn vội bế cậu đến bệnh viện cách đó 4km vì nhà kho nằm tút trong rừng nên xe cứu thường khó vào được, hết cách hắn đành đắp cho cậu cái áo khoác rồi dầm mưa chạy đến viện, máu chảy thành sông hòa vào nước mưa nhuộm đỏ toàn thân. Đến cổng bệnh viện, các bác sĩ chạy ra đưa cậu vào phòng phẫu thuật, hắn bên ngoài lo lắng cho cậu, đứng ngồi không yên. Hắn yêu cậu là thật, chỉ là bản thân hắn không chấp nhận thôi. Trải qua ba tiếng phẫu thuật, bác sĩ đi ra

-Cậu là người nhà bệnh nhân sao

-Vâng, anh ấy sao rồi bác sĩ

-Hiện giờ chưa nối được gì, vì vết đâm rất sâu, may là ở viện chúng tôi có dự trữ nhóm máu hiếm của bệnh nhân, bây giờ cứ về trước đi, có tiến triển gì tôi sẽ gọi anh

-Vâng thưa bác sĩ

Hắn lững thững đi dưới mưa, nước mưa rơi xuống làm mờ đi giọt nước mắt, hắn quay về nhà cậu trong tình trạng không ổn định tâm lý, toàn thân máu tươi phủ kín. Lên phòng hắn tức giận đập đồ, tiếng vỡ vang vọng

-Nani anh ghét tôi, hận tôi đến mức phải làm vậy sao...

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức hắn, bệnh viện gọi tới kêu hắn nhanh đến bệnh viện. Nghe vậy hắn vội vàng thay đồ ngủ chạy xe đến bệnh viện. Theo chỉ dẫn hắn đến phòng***. Bác sĩ đừng ngoài cửa

-Cậu thật sự phải bình tĩnh nhé, nghe tôi nói

-Có chuyện nghiêm trọng lắm ạ

-Xin chia buồn với gia đình cậu.....bệnh nhân đã không qua khỏi

-Không, không thể nào

Hắn ngã quỵ xuống đất không thể tin vào những gì mình vừa nghe

-Mong cậu đừng quá đau buồn, đó là sự thật

Hắn đẩy cửa phòng chạy vào, thấy một người phủ vải trắng cậy chạy đến lật miếng vải ra, gương mặt tái nhợt của cậu hiện ra, hắn hoàn toàn sụp đổ khụy xuống sàn tay nắm tay cậu  khóc lớn và không ngừng nói

-Nani, em xin lỗi, em sai rồi, anh mau tỉnh đi em dẫn anh đi chơi nè, Nani dậy nói chuyện với em đi chứ

-Nani, em xin lỗi, Nani... NANI!

_Đừng quá lo, còn tiếp_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani