Chap 13:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mất rồi, hắn không những giải quyết một mỗi thù mà còn mất đi người mình yêu. Quay về nhà kho cũ, từng khoảng khắc cứ thế ùa về, từng việc hắn làm với cậu giờ hối hận chẳng kịp'' Nani có lẽ em đã ra tay hơi quá với anh rồi'' '' không sao lại nghĩ như thế chứ chính anh ta khiến mình như này, anh ta đáng chết, đúng việc anh ta chết sao mình phải khóc chứ..'' tâm trí nghĩ như nào thì đôi mắt cũng bộc lộ cảm xúc thật sự, giọt nước mắt rơi xuống kết thúc một đời người...Không chỉ mỗi hắn mất đi người mình yêu, mà cái ngày ấy cũng là ngày một người mẹ mất con

*Chuyển cảnh lúc về nhà cha cậu

Về lại nhà cha cậu, hắn cứ nghĩ cha cậu sẽ đau khổ, khóc lóc vì sự ra đi của cậu. Nhưng không, người đàn ông ác dộc ấy đến một chút quan tâm cũng không có, ông ta vẫn thản nhiên như không, thậm chí vẫn còn tươi cười tiếp đón đối tác. Thấy ông ta biểu hiện như vậy hắn không thể tin được''Sao lại có người cha vô tâm vậy chứ, nhưng sớm thôi ông sẽ xuống đoàn tụ với con trai yêu quý của ông''

Đêm đó, hắn mơ thấy cậu

-Nani, anh còn sống sao

-Sống ư, tôi sớm đã thành cái xác khô rồi

-Anh nói gì thế

-Nói thế mà em còn chưa hiểu sao, em đối cử với anh như nào em còn không biết ư, anh chết cũng là do em, anh ghét em, đến chết vẫn ghét em. Trước kia anh tin sai người rồi, anh cũng thương nhầm người rồi

-Từ giờ em sẽ không uất hận nữa, em muốn giết anh mà, giờ anh chết rồi , em mãn nguyện rồi, hai ta sẽ không dính líu gì với nhau, coi nhau như xa lạ đi 

-Nani, em ...

-Hahahaa rồi sẽ có ngày anh quay lại tính nợ với em

Cậu cười phá lên cùng dòng nước mắt bàng máu chảy ra từ mắt

Hắn bật dậy, người mồ hôi nhễ nhãi.

-Haa.. chỉ là mơ thôi sao

 Nhớ lại những gì xuất hiện trong giấc mơ hắn không hỏi rùng mình, nhìn quanh căn phòng, cảnh tượng vui cười bên cậu phảng phắt trong đầu hắn.'' Chính cái giường này, em và anh cùng nhau ngủ, chính căn phòng này, em và anh từng nô đùa.'' '' Nani em không cố ý khiến anh như vậy, em xin lỗi, xin anh đừng oán hận em''  Cả đêm hắn mất ngủ nhớ thương về cậu, một mình trong căn phòng rộng lớn, cảm giác thật cô đơn

Sáng sớm hôm sau, người hầu đến gõ cửa phong cậu kêu hắn thay đồ để đi dự đám tanh của cậu. Đến nơi tổ chức đám tang, cảnh tượng ở hội trường tổ chức khác xa với cái gọi là đám tang, trái lại với sự đau thương, xót xa là những con người tươi tắn cười đùa, chơi bạc với nhau, duy nhất chỉ có một người phụ nữ, tay ôm di ảnh cậu mà khóc. Hắn bước tới

-Thưa phu nhân, tôi có thể hỏi cô một câu được ko

Người phụ nữ vội lấy tay gạt nước mắt

-Chàng trai trẻ, cậu muốn hỏi gì ta sao

-Tôi chỉ thắc mắc là ở đám tang này ai cũng vui vẻ, cười cợt nhưng chỉ có cô là ôm ảnh Nani mà khóc

-Cậu quen Nani nhà tôi sao, là gì của nhau

-Dạ là..ờm...là bạn bè ạ

-Là bạn của thằng nhóc cứng đầu sao. Có lẽ cậu sẽ không biết tôi

-Tôi là mẹ của Nani, tuy là mẹ nhưng có khi thằng bé cũng không biết đến mặt tôi

-Mẹ của Nani sao, chẳng phải cô đã bỏ gia đình này đi giờ quay về làm gì

-Ai nói, là ông già kia nói đúng không

-Đúng, tôi nghê ông Hirunkit bảo thế

-Sao cậu có thể tin được lời gã đê tiện ấy nói được vậy chàng trai, lão già đó là tên xảo quyệt, mưu mô, mồm mềm thì dẻo nên rất được lòng nhiều người

Bỗng mẹ cậu nắm chặt tay hắn vẻ mặt kiên định

-Chàng trai, cậu nghe ta, tuyệt đối đừng nghe những gì ông ấy nói, dù nó có lợi cho cậu cũng không được nghe.

-Cậu bảo là lão già đó nói ta bỏ nhà đi theo trai đúng không

-Đúng rồi, có vấn đề sao cô

-Có đấy, vì vốn năm ấy ta bắt buộc phải đi, theo ta ta kể cho cậu toàn bộ mọi chuyện

Mẹ câu cầm tay hắn kéo ra đằng sau hội trường tổ chức đám tang

-Nghe này, những gì ta nói sau đây, cậu nhất định phải nghe cho rõ

-Thật ra lão già đó không phải là cha ruột của Nani......

Toàn bộ sự việc ông ta bắt ép mẹ cậu đến việc giết cha ruột cậu đều được chính mẹ cậu kể lại, hắn nghe xong cậu chuyện không khỏi bàng hoàng

-Chuyện cô nói là sự thật ư, lão già đó thật ghê tởm

-Đó là lý do suýt mấy năm qua ta không về thăm Nani được, vì khi về thì ta sẽ bị giết chết. Không ngờ việc lẩn trốn khiến ta hối hận cả đời, giờ thằng bé cũng không về được nữa rồi

-Nani..anh ấy có biết chuyện này không

-Có, cậu nhớ lúc Nani nhập viện rồi cần truyền máu gấp không, lúc đó vì cả ta và lão già kia không  cùng nhóm máu hiếm của Nani nên bác sĩ nghi ngờ, mọi chuyện vỡ lỡ, ta mới kể hết cho bắc sĩ xét nghiệm và nhờ bác sĩ kể lại cho Nani

-Chắc thằng bé ghét ta lắm, ta bỏ nó từ bé, đến một chút quan tâm từ mẹ nó cũng không có, là ta có lỗi rồi

Mẹ cậu ôm chặt di ảnh cậu khóc lớn, hắn vỗ vai an ủi bà và rồi đám tang kết thúc, ai về nhà nấy

Hắn quay về suy nghĩ mãi về việc mà mẹ cậu nói, hắn nghi ngờ liệu việc mà lão già kia nói là Nani đứng sau vụ án năm đó có thật không, nhưng rồi lại ngó lơ. Hắn đã lên kế hoạch rồi, hắn sẽ thu mua hết cổ phần công ty lão già kia sau đó sẽ chính tay khiến công ty lão phá sản. Rồi sau đó sẽ ra tay giết chết lão già

*Hai năm trôi qua

Suốt từng đấy thời gian trôi qua, mang theo nỗi nhớ nhung cậu, hắn đã dựng lại được công  ty của cha mẹ trong ầm thầm, thu mua được 60% cổ phần công ty Hirunkit. Sự chịu đựng suốt bao năm qua đã đến lúc bộc lộ rồi. Ngày định mệnh đó đã đến, tiệc sinh nhật của ông Hirunkit.

''Nani, chắc hẳn anh cũng ghét lão già đó vì lão ta mà gđ anh tan nát, vậy để em trả thù giúp anh nhé''

-Còn tiếp, chờ tập sau xem lão gia kia bị quật nhé-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani