Chap 14: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày sinh nhật ông Hirunkit rất nhiều khách mời được mời đến dự tiệc, buổi tiệc được diễn ra tại một hội trường lớn, và đương nhiên cậu cũng được mời đến dự tiệc. Suốt hai tiếng trôi qua, ông ta vẫn nói không ngừng nghỉ, vẻ mặt kiêu căng, tự hào khi nói về sự thành công của công ty khiến hắn ghê tởm. Trong khi mọi người vẫn đang lắng nghe và nói chuyện với ông ta thì hắn lặng lẽ đi vào sau hội trường lén tiêm thuốc ngủ vào tất cả chai rượu mời khách rồi thản nhiên quay lại bữa tiệc như chưa có gì xảy ra. Đến phần nâng ly chúc sinh nhật, thấy khách mời uống cạn ly rượu trên tay, hắn biết kế hoạch của hắn thành công rồi. Bỗng có người ngã xuống, lần lượt 2 người....5 người...10 người.....cứ thế toàn bộ khách mời ngất ra trước mắt ông ta và hắn. Hắn chậm rãi đi đến chỗ ông ta, nở một nụ cười 

*Bộp*

Ông ta ngã xuống và bị hắn đưa ra xe đưa đến nhà kho cũ. Suốt quãng đường hắn không ngừng suy nghĩ về việc mà cậu phải trải qua, cha mất, mẹ bỏ đi, bị người chú lừa và bỏ bể suốt hơn 20 năm, rồi tình yêu đến cũng không trọn vẹn..Bỗng hắn sờ vào túi quần, lấy ra một cái vòng. Nó lấp lánh tỏa sáng với con thỏ trắng tạo điểm nhấn. Nhìn nó hắn lại chạnh lòng, nó là món quà sinh nhật mà hắn định tặng cậu nhưng giờ không kịp rồi

*Kít*

Chẳng mấy chốc đã đến, hắn nhẹ nhàng đưa ông ta lên ghế trói chặt. Thấy ông ta vẫn bất tỉnh, hắn lấy xô nước lạnh hắt mạnh vào mặt ông ta. Ông ta giật mình thức giấc, nhìn không gian lạ trước mắt, ông ta hoảng hốt

-D*m* đây là nơi quái quỷ gì vậy, sao ta lại bị trói ở đây chứ

-Này ông ngậm mồm vào hộ ồn ào quá

-Này mày là thằng nào hả, mày biết tao là ai không mà mày giám hả, mau chui mặt ra đây

- Ây za, bình tĩnh đi chứ, chủ tịch thân mến

Nhìn thấy hắn, ông ta trố mắt không dám tin

-Mày, sao lại là mày, không phải tao là ân nhân cứu mày sao, sao mày lại bắt t hả, đồ vô ăn

-Ông im đi, ân nhân sao, chính ông và cậu ta đã giết gia đình tôi, cũng chính ông đã hủy hoai gia đình cậu ta, ông giết cha cậu ta rồi ép cưới mẹ cậu ta, loại người ghê tởm như ông mà được gọi là ân nhân sao

-Sao mày biết, là ai, ai kể cho m hả

-Nhưng chuyện của Nani thì liên quan gì đến mày, đừng lo chuyện bao đồng nữa nhóc con, mau thả ta ra

- Tôi cho ông thời gian nói những lời cuối đời đấy, ngày hôm nay chính tay thằng nhiều chuyện này sẽ giết ông, tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết

-Hahahaa, này nhóc con vệ sĩ của ta nhiều lắm đấy, chỉ cần t nhấn vào nút trên đồng hồ, họ sẽ đến đây, đừng oai nữa mày ko thoát được đâu, vệ sĩ của tao toàn quân tinh nhuệ thôi

-Sợ quá, t thách ông đấy

-Mày... được đợi đấy

*Bíp*

-Ơ tại sao lại không được chứ

-Xin chia buồn, chỗ này không có sóng đâu, tôi đã ngắt kết nối hết rồi

-Ông thua rồi, chịu chết đi

-Mày..

*Bốp*

Hắn dùng roi da quật liên tiếp vào người ông ta, áo sơ mi trắng đắt tiền bỗng chốc hóa đỏ, cứ liên tiếp liên tiếp từng cái đánh giáng xuống đau như chết đi sống lại, từng nỗi đau có thể cảm nhận trên từng lớp da thịt khiến ông ta không ngừng kêu đau, trận roi cứ thế kéo dài suốt 20ph

-D*m mau dừng lại cho t, đau quá

-Ông nói gì cơ

*Bốp* Từng cái quật ngày càng mạnh

-Ta xin cậu, mau dừng lại đi, dù gì ta cũng chăm lo cho cậu suốt mấy năm qua mà, nể tình hãy tha cho ta đi

Cứ tưởng hắn sẽ ra tay mạnh hơn nhưng không ngờ hắn dừng lại thật, hắn bỏ roi xuống , lục tìm cái thùng bên cạnh như tìm gì đó

-Cậu thật sự dừng lại sao, hahahaa, mày cũng biết sợ đấy nhỉ

Hắn đứng phắt dậy, tay cầm một vật thể đen 

-Này mày định làm gì nữa hả

-Đến lúc rồi, ông có lời cuối muốn nói khônh

- Ý ma là gì hả, đừng hòng dọa tao

*Cạch* Hắn dơ khẩu súng lên trước mặt ông ta

-Này, giết người là phạm pháp đấy

-Thì sao chứ, để ông chết dù t có đi tù cũng can tâm

Hắn nhẹ nhàng tiến tới ông ta người đang run rẩy , sợ hãi tột cùng. Dí mạnh nòng sũng vào đầu ông ta

-Này tôi xin cậu, đừng giết tôi, việc cha mẹ cậu tôi xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều, đừng giết tôi

-Sẽ không có phép màu xảy ra đâu, vui vẻ đón nhận cái chết đi

..........

*Rầm * Bỗng dưng cánh cửa nhà kho mở toang, một thiếu niên chạy lại ôm chầm lấy hắn

-Dew, dừng lại đi, đừng giết người, em sẽ phải đi tù đấy

Hắn bị ôm đứng cứng ngắt, hồi hộp quay mặt lại, bất ngờ người đó là

-Nani! Là anh sao Nani, chẳng phải anh mất rồi sao, không phải ma đó chứ

-Nani, là con sao, mau cứu ta với

Hắn đẩy mạnh cậu ngã ra đất

-Tại sao chứ, cả anh và ông ta đều là người dối trá, mọi việc đều lừa dối em, em đáng bị sao, tại sao chứ, anh lừa em

-Anh xin lỗi, nhưng bây giờ trước hết hãy bình tĩnh đừng bóp cò

-Em không nghe đấy, chính ông ta giết cha mẹ em, sao em tha thứ được chứ

-Anh đừng bao dung nữa, ông ta không phải cha anh đâu

-Anh biết chứ, nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi, nghe anh đi Dew

-ANH IM ĐI!

*Bùm*Viên đạn bắn ra xuyên thẳng vào đầu ông ta, lấy đi sự sống của ông ta. Hắn quay đầu đi đến cạnh cậu đang sợ hãi

-Anh quay về làm gì hả, không phải muốn giả chết lắm sao

-Dew em giết người rồi

-Đúng, không chỉ mỗi ông ta đâu, cả anh nữa, cả anh cũng phải chết

Hắn đẩy cậu ngã xuống sàn, hắn ngồi lên người cậu, dí súng vào mặt cậu đe dọa

-Anh làm tôi khó xử đấy

-Tôi thương anh, nhưng anh lại là kẻ giết cha mẹ tôi, tôi phải làm gì đây

-Em vẫn không tin tôi sao

-Tin gì chứ

-Tôi thật sự không giết cha mẹ em, sao em không chịu tin chứ

-Bằng chứng rành rành, em sao mà tin anh được nữa hả, anh đúng là kẻ giả dối, lừa đảo, ngay từ đầu em không nên tin anh

-ANH THẬT SỰ KHÔNG LÀM... hức

Cậu uất ức đến phát khóc, hắn không chịu tin cậu, không ai tin cậu hết. Thấy cậu khóc, hắn cười một cách khó tả

-Anh khóc sao, lấy lòng thương hại hả

Cậu thở dài

-Được rồi anh không cãi nữa, nếu ghét anh, hận anh thì mau bóp cò đi, để anh chết, em sẽ sống hạnh phúc

-Tình cảm suốt bao lâu qua coi như dĩ vãng đi, chúng ta sai vì đã gặp nhau

Cậu cầm tay hắn dí súng vào đầu mình

-Mau bóp cò đi, để anh chết, ta sẽ không nợ gì nhau nữa, chấm hết đi

" Dew xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì cha anh làm thế, xin lỗi vì lừa em. ANH YÊU EM, NẾU CÓ KIẾP SAU, MONG TA ĐỪNG GẶP NHAU, ANH YÊU EM, DEW''

-Anh....

Cậu nhắm mắt chấp nhận sự thật rằng bị chính tay người mình yêu giết chết, cậu cũng thấy hối lỗi vì việc cha cậu làm, coi như mạng này là đền tội với hắn. Lòng hắn bỗng nhói, hắn cũng không nỡ thấy người mình thương như vậy, chần chừ mãi không chịu bóp cò

-Mau bóp cò đi chứ, này

-.....

-Mau lên đi chứ

-....

-NÀY NHANH LÊN BÓP CÒ ĐI, GIẾT ANH ĐI, EM MUỐN LẮM MÀ

*BÙM*

_Còn tiếp_

Điềm sắp tới!


-

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani