Hennessy XO (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đã len lỏi qua từng cành cây kẽ lá, từng con hẻm tại phố BangKok và đâm xuyên qua tấm kính căn chung cư hiện đại bậc nhất. Bên trong căn phòng ngủ rộng lớn mang tông màu xám xanh hiện đại hài hoà, ngay chiếc giường lớn kia có một cục bông tròn đang say giấc nồng mãi đến khi hồi chuông điện thoại reo hồi thứ ba thì mới có chỏm tóc đen cựa quậy vươn tay tìm kiếm hướng âm thanh đang phát ra. Đôi lông mày có hơi nhăn lại,môi nhỏ hơi nhô về trước 98% cho sự cam chịu của người trong chăn

" Gì vậy hả" _ giọng của anh có phần uể oải

" Giờ này rồi mà mày mới mở mắt chào thế giờ hả thằng quần " _ là giọng nói của đầu dây bên kia, có phần bất lực mà nhiều hơn là đang cáu

" Ờ... Xin lỗi, thế chuyện gì " _ lời đáp lại một cách miễn cưỡng

" Lạy mày, lại còn chuyện gì, chứ không phải là cái tên nào đã nói sẽ đến đón tao khi tạo về lại đất Thái à, bạn bè như quần sà lỏn ấy "

" Rồi tao xin lỗi mà... Vì qua bị ép rượu nay xỉn không dậy được, xin lỗi nhaaaaa "

" Tao ghim mày rồi đấy, cứ ở đấy tao sẽ nghĩ cách tính sổ "

" Ờ mày làm gì tao cũng được, còn giờ tao ngủ tiếp đây, goodbye bạn hiền "

Đầu dây bên kia chưa kịp tiếp lời thì anh đã tắt máy vứt điện thoại qua một bên, chui vào chăn ấm đệm êm tiếp giấc ngủ còn dang dở. Lúc này anh vẫn chưa ý thức được điều kì lạ đang xảy ra mà vẫn an phận làm con sâu ngủ phải mất một hồi sau anh mới bất chợt mở mắt nhìn một vòng xung quanh rồi nhìn về phía thân thể mình, quần áo vẫn còn nguyên, mông không đau anh mừng thầm mà cảm tạ trời đất, con trai của bố mẹ vẫn còn xuân.

Nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ sáng rồi,anh vươn vai một lúc nhìn sang   bên cạnh có tấm giấy note :" Chào buổi sáng, hôm qua do em không biết nhà anh ở đâu mà anh say quá nên em đưa anh về nhà em, em thề em chưa làm gì anh nhé, anh dậy rồi thì trong nhà vệ sinh cạnh phòng ngủ em chuẩn bị bàn chải mới cho anh rồi anh cứ dùng thoải mái. Sáng nay em có gọi anh nhưng anh ngủ say em gọi mãi không được mà công ty có việc em phải đi sớm, đồ ăn em có mua cho anh một phần trong tủ lạnh nếu muốn anh cứ hâm lại hẳng ăn"

" Cũng chu đáo ra phết " - anh cầm tờ note môi nở nụ cười trong vô thức

Chủ nhà có lòng thì khách cũng không ngại dùng, sau khi vệ sinh cá nhân anh theo những gì mà hắn đã viết lần mò vào bếp hâm nóng đồ ăn và thưởng thức, ăn xong anh cũng giúp người ta dọn dẹp cho gọn gàng sau đó mới rời đi.

Đúng 12 giờ trưa, cánh cửa lại lần nữa mở ra, một thân m9 với bộ suit được chắp tay bởi nhà thiết kế hàng đầu từng bước tiến vào. Hắn mang phong độ của một kẻ có tiền đẹp trai và trẻ tuổi, một sự trầm lặng và đôi mắt luôn dò sét tính toán,hình mẫu lý tưởng cho một người chồng hoàn hảo của biết bao cô gái đang khao khát ngoài kia. Cởi chiếc áo khoác ngoài, hắn đi thẳng vào nhà vệ sinh để thay đồ, bỏ đi vẻ phong lưu đào hoa kia áo phông trắng quần thể thao thì cái chất của hắn vẫn chả giảm nổi. Vào phòng bếp thứ đầu tiên hắn để ý là giấy note màu hồng đang được gián ở trên tủ lạnh của hắn, hắn thầm cười lại gần cái tủ lôi điện thoại chụp một tấm, vừa nhìn vừa cười :" Cảm ơn vì bữa ăn, một ngày tốt đẹp nha" kèm theo trái tim to bự và mặt mèo, trong con mắt của hắn đã tràn ngập sự u mê, màu hồng bay quanh hắn luôn rồi.

Tối đến, sau khi giải quyết xong công việc hắn lái xe thẳng đến bar Refaeli như thường lệ cũng vì đã là khách VIP nên việc đi lại của hắn rất dễ dàng chỉ cần hắn bước vào nhân viên sẽ chu đáo đưa hắn lên tận phòng rồi. Hôm nay hắn vẫn là tới một mình, vẫn căn phòng đó và hắn hiện đang đợi một người. Cửa phòng mở ra, người đó cầm khay rượu bước vào, hắn nhìn thấy người như thấy được tiên đôi mắt lộ rõ hạnh phúc đôi môi không tự chủ mà cong lên.

" Làm gì nhìn giữ vậy" _ anh cất tiếng hỏi đồng thời đặt khay rượu xuống

Chả để anh kịp ngồi xuống hắn đã kéo anh vào lòng rồi. Anh cũng biết chưng ta cái bộ mặt bất lực thôi chứ sức anh không lại hắn.

" Anh đẹp thì em có quyền nhìn, lạ lắm sao"

Thử nghĩ xem có ai không ngại khi tự dưng được khen đẹp đâu chứ lại còn thêm anh thuộc loại da mặt mỏng tất nhiên là ngại đến đỏ mặt ánh mắt chả nhìn nổi người kia đảo vòng quanh từng góc của căn phòng. Hắn thấy vậy mà tim như nhảy cha cha cha, crush đáng yêu thế này hắn chịu nổi sao.

" Anh thích được khen đến vậy sao người đẹp, hai bên má anh đỏ cả rồi này"

Vừa nói vừa dựa vào hõm cổ anh, đã ngượng lại cộng thêm bị nhột não anh như có núi lửa phun trào vậy. Nhìn biểu cảm của anh hắn rất muốn đùa thêm chút nữa nhưng nghĩ tới việc nếu hắn tiếp tục chắc anh lựa thời cơ hắn lơ là mà vọt mất thì tiếc lắm, cuối cùng hắn với người tới khay rượu khui bình rượu vang đỏ kia, qua loại rượu kia anh đã say như thế nếu còn tiếp tục thì anh sẽ bị mệt nên hôm nay hắn quyết định tìm loại nhẹ hơn, cũng là để ngồi với anh lâu hơn dù khi anh say được anh bám người cũng vui. Hắn với anh nói chuyện trên trời dưới biển nào là về mấy mối tình của hắn rồi cái bà hàng xóm lắm chuyện của anh, chuyện gì mà nó hiện lên là kể rôm kể rả. Những lúc thế này hắn cảm thấy mọi phiền muộn của hắn đều theo gió mà bay đi vậy khi ở cạnh anh hắn không phải đắp lên mình cái mặt nạ lạnh lùng hay thấy trên báo đài,hắn được làm chính mình được làm chàng trai tuổi 24 chạy theo những đam mê khát vọng mang đầy sức sống và sự nhiệt huyết chứ không phải một kẻ nhà giàu đầy tham vọng. Hắn thích nụ cười của anh, một nụ cười vô tư khó có thể gặp được ở độ tuổi này, hắn muốn bảo vệ nụ cười này, bảo vệ nguồn sáng của hắn.

Kéo anh lại gần hơn, hắn cúi xuống để thưởng thức cánh môi ngọt của anh, quá nhanh quá nguy hiểm mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc anh chưa kịp định hình tình huống đang sảy ra môi hắn và môi anh chạm nhau, hắn tham lam lựa thời cơ lúc anh vẫn còn hoang mang mà tiến sâu vào trong khám phá từng đoạn trong khoang miệng anh, với sự dẫn dắt đầy kinh nghiệm của hắn anh cũng nghiêng mình trôi theo thuyền, nhắm mắt cảm nhận nụ hôn này đến khi anh không chịu được nữa anh vỗ nhẹ vào lưng hắn, lúc này hắn luyến tiếc rời đi kéo theo sợi chỉ bạc huyền thoại . Tay anh vẫn còn đang đặt trên cổ hắn, ánh mắt mơ hồ mà nhìn người đối diện, cảm xúc này anh không miêu tả được không kể được không nghĩ được chỉ biết nhìn hắn thật lâu. Còn hắn, hắn vui vì anh không bài trừ không tránh né, dù hành động đó hắn cũng làm trong vô thức nhưng vị ngọt môi anh hoà với chất kích thích là từng giọt rượu còn đọng lại khiến hắn si mê, hắn tham lam muốn được thưởng thức lần nữa món ngon ngọt độc nhất này.

Thoát khỏi không gian ám muội đó, anh trở về thực tại hai tai đỏ ửng lên lúc nào chẳng hay, luống ca luống cuống muốn thoát khỏi vòng tay to lớn kia.

"Uhm...tôi...tôi có việc phải đi rồi, cậu thả thôi ra được không"

"Không"- hắn thẳng thừng trả lời

" Em thuê anh tối nay rồi "

Nhìn cái biểu cảm đang nghĩ 7749 kế chuồn kia của anh làm hắn thật sự không thể không cười, trời đất có người nào dễ thương đến nỗi vậy luôn sao.

" Giờ em đưa anh về " _ cậu ra đề nghị

" Không cần đâu, tôi tự về được "

" Không cái gì, giờ để anh tự về lỡ đứa nào nó vồ anh vào chuồng thì sao, lúc đó còn ai làm bạn rượu với em nữa "

" Ể... Cậu không phải lo, kiểu gì cũng là con trai lớn tướng thế này thì ai vồ được"

" Bao nhiêu thằng nó thèm anh muốn chết đấy chứ, để em đưa về đi, cho an toàn"

" Thôi...."

" 1 là anh tự nguyện về với em, 2 là em bế anh thẳng ra xe, anh chọn đi "

Với cái sự mặt dày của hắn thì tất nhiên anh vẫn phải chọn là về với hắn rồi, nghĩ gì mà hắn an toàn chứ chính hắn mới là con sói đang chờ để vồ anh đấy kia mà, dù có tử tế thì sói vẫn hoàn sói chứ có thành cún con dễ thương được đâu. Sau đó anh đã an toạ trên con xe đắt tiền của thiếu gia Jirawat và được đưa về tận nhà một cách an toàn như hắn nói, nhà anh thì cùng nằm trong khu căn hộ tầm trung, không nhỏ nhưng cũng chỉ thoải mái nếu có 1 người ở, chở về nhà thôi thì sẽ chẳng có gì đặc biệt khi hắn không bám theo anh lên tận nhà với lí do hắn muốn đi vệ sinh mà ngại đi vệ sinh nơi khác ngoài nhà hắn. Kể cả anh không cho thì chắc chắn hắn cũng không tha cho anh vậy nên hiện tại hắn và anh đang ở trước cửa nhà. Bước vào là một không gian khá nhỏ nhưng nhìn vẫn thoải mái có thể là do cách bài chí hợp lí của người chủ nhà. Hắn nhìn quanh đánh giá một lượt, anh chỉ hắn vị trí nhà vệ sinh hắn theo hướng dẫn của anh mà đi vào, xong xuôi hắn chưa có về luôn, hắn nhanh chóng cắm rễ vào cái ghế sofa của anh vắt chéo chân lôi điện thoại ra bấm bấm cái gì đó, anh nhìn cũng bất lực chả thèm nói, cầm đồ vào vào vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ đồ ngủ khá rộng ở phần cổ, lúc anh rướn người lấy cái cốc ở trên cao, phần xương quai xanh lộ ra thêm cái cổ trắng ngần ấy đã  làm hắn đứng ngồi không yên hết cách hắn đánh chào anh rồi vọt thẳng ra khỏi nhà trong cái nhìn hoang mang của anh crush . Ngồi trong xe hắn lặp đi lặp lại câu :" Phải kiềm chế , phải kiềm chế, mày làm được, mày phải làm được thằng Dew này ". Trông có khốn khổ ghê không .


----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro