Hennessy XO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tầng lớp âm thanh như hoà vào một, tiếng của những chiếc ly thủy tinh cụng vào nhau của tiếng nhạc xập xình của những lời mời gọi và đôi khi có cả tiếng hát của mấy ca sĩ vô danh nào đó. Bar Refaeli nằm giữa trung tâm của thành phố BangKok cũng được coi là một trong những quán bar nổi tiếng và lâu đời nhất trên đất Thái Lan. Không gian quán được sắp xếp tỉ mỉ theo kiến trúc Á Đông với vô số những chiếc lồng đèn được treo lên, xung quanh là những bức tranh thủy mặc được sắp xếp theo bố cục vô cùng hợp lý, với gam màu đỏ đặc trưng khách đến đây sẽ hoàn toàn được tận hưởng cảm giác sống trong văn hoá Á Đông giữa BangKok hoa lệ. Vào đây khách sẽ được nhân viên hướng dẫn sắp xếp chia tầng theo nhu cầu của họ, càng tầng cao thì càng nhiều tiền chính vì thế mà Refaeli tập trung rất nhiều tên nhà giàu có miếng có tiền và có quyền một tầng lớp mà kẻ đời ai cũng ao ước một lần được chạm thử. Thế nhưng đối với Nani Hirunkit một nhân viên tiếp rượu tại Refaeli, chưa một lần anh muốn tiếp xúc với những tên có tiền ấy hầu hết là sau khi tiếp rượu anh luôn tìm cách để chuồn khỏi những căn phòng đó để phần còn lại cho người nào có tham vọng hơn anh. Tất nhiên lần nào anh cũng đều chuồn được vì thế anh luôn tin tưởng vào khả năng của mình mà không hề có sự đề phòng nào cả.

Hôm nay anh lại được giao nhiệm vụ tiếp rượu cho một vị khách vip, nghe nói đây là vị giám đốc nào đó rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh đá quý kim cương, ờ thì cũng nghe thoáng qua vậy nhưng anh nào có để ý nhiều, anh chỉ cần làm xong rồi tìm cách chuồn thôi, chắc cũng là một lão già muồn tìm trò vui thôi, ai đến đây mà chẳng vậy. Cứ vừa đi vừa nghĩ thì anh cũng đã đứng trước cửa phòng, lấy một hơi thật mạnh rồi thở ra cánh cửa được mở ra, anh nhìn một lượt, cả phòng chỉ có duy nhất một người, hắn ta dựa lưng vào ghế đầu hơi ngửa về sau mắt nhắm nghiền trong có vẻ khá mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng bước lại gần, đặt khay rượu xuống thầm nghĩ không biết nên đánh thức người kia dậy hay không loay hoay mãi thì anh cũng nhích lại gần tay giơ ra rụt rè mà lay người kia dậy, không có động tĩnh gì người kia vẫn nhắm mắt, thấy vậy anh định bụng rời đi thì bàn tay người kia túm lấy cổ tay của anh tay còn lại ôm lấy cái eo mảnh của anh mà ghì xuống ép anh vào tư thế ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt. Mọi thứ xảy ra quá nhanh anh đơ người một lát sau đó cố gắng đứng dậy khỏi người hắn nhưng khó khăn là hắn càng ngày càng ôm chặt eo của anh khiến anh khó mà thoát khỏi.

Hắn nhìn vào khuôn mặt đang khó chịu của anh mà bất giác bật cười, đáng yêu, hai từ đột nhiên hắn nghĩ tới trong đầu. Ghé sát vào hõm cổ của anh hắn nói

" Lâu quá đấy, tôi đợi nãy giờ chân tay muốn giã rời luôn rồi"

Giọng hắn trầm khàn, có chút trêu chọc, hơi ấm từ khuôn miệng cứ phà vào cổ anh khiến anh hơi nhột mà bất chợt rùng mình. Hắn nhìn biểu hiện của anh, khuôn mặt càng ranh ma muốn tiếp tục trêu đùa người trong lòng. Thật ra hôm nay hắn đúng là không có tâm trạng, chỉ muốn uống rượu giải sầu ai ngờ lại bắt gặp được một người hợp gu như vậy sau đó liền muốn trêu chọc một chút, rất thú vị biểu cảm của người kia hệt như mèo nhỏ xù lông vậy làm người ta muốn cưng nựng ghê đấy.

Hắn ta vẫn giữ cái tư thế đầy ám muội này mà nói với anh

" Tôi tên Jirawat Sutivanichsak có thể gọi là Dew, năm nay 24 tuổi anh thật sự làm tôi muốn trêu chọc đó, vậy anh tên gì"

"Nani... Gọi vậy là được, hơn cậu 2 tuổi"

Hắn ta cứ thở vào cổ anh, nhột quá nên không nói hẳn hoi được. Cũng may cái tên giám đốc này không phải là lão già như trong tưởng tượng của anh chứ không thì đời anh cũng xác định, dù bị ăn thì ít ra phải bị ai đẹp đẹp chút chứ anh không muốn dâng đời cho mấy lão chuẩn bị nằm đất đâu.

Hắn rời khỏi cổ anh, nhìn anh mà cười một cái, công nhận thằng cha này đẹp cười cũng đẹp nhưng nết thì không ưa nổi, anh thầm nghĩ

" Vậy em nhỏ tuổi hơn anh rồi, tuyệt thật đó"

Ơ cái thằng beep có gì mà tuyệt,chả lẽ mày thấy vui vì mày sẽ chết sau tao hả, khốn nạn ghê , anh nghĩ bụng, trên mặt anh hiện rõ 2 từ khinh bỉ nhưng hắn ta không ghét nổi đâu mà ngược lại còn thấy người này càng dễ thương, nết quá ngộ hen.

"Hôm nay tâm trạng em không tốt lắm nhưng gặp anh em thấy ổn hơn nhiều rồi, nên là anh uống cùng em được không "

Suy nghĩ một hồi thì anh cũng gật đầu, dù sao cũng uống rượu thôi nhìn mặt thằng này còn non nên chắc sẽ không làm gì mình đâu ha, tiếp tục nghĩ thầm

" Cậu thả anh ra trước đi ngồi kiểu này anh hơi khó chịu "

Hắn ta nghe vậy cũng thả ra thiệt, đứng lên để sang chỗ bên cạnh hắn thì lại tiếp tục bị bàn tay to lớn kia ôm eo mà kéo xuống, vẫn ngồi trên đùi hắn chỉ khác là giờ không phải mặt đối mặt, anh muốn đứng lên lại thì cánh tay kìa lại càng siết chặt eo của anh hơn, anh nhăn mặt quay lại nhìn, thiết nghĩ chỉ muốn vả cho nó một phát, anh đang khó chịu mà hắn cứ nâng 2 bên miệng lên cười ngây ngô

" Ngồi vậy chắc thoải mái rồi đúng không anh, vậy thì uống nha"

"Ờ tùy cậu"

Anh cũng bất lực mà chiều theo thôi chứ nói lại cũng chả xong.

Hắn với anh giữ cái tư thế đó mà uống rượu cứ hết ly này lại ly khác, hắn thì kể một trang sớ dài cái tiểu sử về hắn còn anh cũng chỉ vừa uống vừa lắng nghe, gần hết chai rượu rồi mà hắn vẫn chưa say mà người say lại là người trong lòng.
Thú thật thường thì anh không dễ ngục như thế đâu nhưng ai bảo thằng chả này gọi chai Hennessy, cũng là loại rượu khá mạnh nên chắc chắn anh sẽ không trụ nổi rồi cuối cùng anh buông cốc rượu trong tay dựa vào lồng ngực của người kia mà chìm vào giấc ngủ,lại như tìm được nơi ấm áp, hai tay anh vô thức ôm lấy người kia. Thấy anh đã ngủ hắn cũng thôi nói ôm lấy cơ thể trong lòng bế lên, người kia đột nhiên bị bế lên mà ôm chặt lấy cơ thể của hắn hơn, hắn cười ôn nhu cúi xuống mà đặt lên trán người nhỏ hơn một nụ hôn rồi đi khỏi phòng, tính tiền rồi ra xe , muốn đỡ anh vào ghế lái phụ để anh ngồi dễ dàng hơn nhưng người kia lại quá bám người có gỡ thế nào cũng không nổi, cuối cùng hắn liền gọi lái xe đến đưa về.

Không biết được nhà anh ở đâu nên hắn quyết định đưa anh về căn hộ của hắn, người này khi say không hề phá nhưng lại siêu bám người, đặt anh nằm lên giường rồi nhưng gỡ mãi anh mới chịu thả tay ra sau đó lại sờ vào cái gối đối diện và ôm vào người, tiếp tục giấc ngủ đang dang dở của mình. Cởi chiếc vest đồng phục của anh ra, hắn lấy khăn ướt lau sơ người cho anh , sau đó mới bắt đầu vệ sinh cho mình.

Sau một hồi hắn quay về giường, nằm bên cạnh anh, xoay người về anh mà nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của anh, hắn cứ nhìn từ hàng lông mày đến đôi lông mi dài dọc theo sống mũi thẳng kia và dừng lại ở cánh môi khép hờ kia, đôi môi trông rất mềm mại đo đỏ nổi bật trên nước da trắng hồng của anh, nghe theo lí trí hắn ta tiến lại gần đáp môi mình vào môi anh,dù rất muốn được tiếp tục nhưng hắn cố gắng kiềm chế bởi hắn không muốn ép anh, hắn muốn sự cho phép từ anh, điều mà những người tình trước đây của hắn không hề có,nói thẳng là hắn chưa bao giờ cho họ cơ hội được lựa chọn. Hắn tiếp tục ngắm anh được một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Một tình yêu chớm nở , một tình thương bắt đầu...

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro