Nhà Cậu Dew có 2 bé mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là nhà Dew Jirawat có hai con mèo nhưng 2 con mèo đó dạo này bơ cậu Dew mà tự chơi với nhau, cậu Dew nhà ta rất phiền lòng về điều này. Trước kia, mỗi lần đi làm về nhóc Mimi đã ra chặn cửa đón cậu rồi chờ cậu vuốt ve vài cái mới dẹp đường cho cậu vào nhà ấy vậy mà 4,5 ngày gần đây nhóc đó còn không thèm chặn cửa nữa luôn, có lại gần cậu thì cũng là đến để cậu cho ăn khéo mà còn không thèm ra luôn ấy , nhiều khi nó với cái đuôi ngoe nguẩy đi lại chỗ cậu ngồi nó nhìn cậu với ánh mắt 3 phần khó ưa 7 phần khinh bỉ rồi lắc cái bụng tròn lại chỗ ngủ nằm chơi với mấy cái đồ chơi của nó. Cậu nhìn nó cũng bất lực vì cậu còn chả biết làm sao nó lại như thế với cậu nữa.

Hôm nay vẫn vậy vẫn bị 2 cái nhóc mèo nhà mình bơ đẹp, cậu cũng chỉ biết cười trừ tàng hình ngay chính căn nhà của mình luôn mà . Cậu vào phòng thay đồ cho thoải mái rồi bắt đầu vào bếp làm cơm, dù có bị bơ thì cũng phải chăm cho 2 nhóc mèo thôi , nhóc Mimi thì béo ú ụ rất được cân nhưng bé còn lại thì rất gầy, lại còn cái nết thích ngủ mà bỏ bữa nữa nên càng gầy hơn, vì vầy cậu càng phải ra công vỗ béo như thế ôm vào người mới ấm mới vừa tay. Hì hục một lúc thì cũng xong, nhóc Mimi đặc quyền ăn trước còn cậu phải lên mang bé mèo lười kia xuống đã. Mở của phòng, đập vào mắt cậu là cục bông đang cuộn tròn cơ thể trên giường kia, tay còn đang ôm con gấu mà cậu mua tặng hồi tháng trước, mắt vẫn nhắm nghiền lông mi dài mũi cao môi xinh lại thêm làn da trắng mịn thì đúng là đỉnh của đỉnh, cậu ngồi xuống giường nhẹ nhàng lay người mèo con, em bé của cậu bị đánh thức nên mày hơi nhíu lại, miệng còn nói mấy câu gì đó mà nghe không ra chữ tay giữ khư khư con gấu với cái chăn không cho cậu lấy ra, bất lực cậu cúi người giữ chặt cái tấm thân đang ngọ nguậy kia nghé vào tai mà nói : " Bé mà không dậy ăn cơm với em thì để em ăn bé trước nhá, bé chọn đi dậy ăn cơm hoặc em ăn bé "
Nghe thì hơi đê tiện nhưng chiêu này luôn có hiệu lực, cục bông kia đẩy cậu ra ngồi thẳng dậy, lon ton chạy thẳng xuống nhà luôn. Nhìn bé mèo ngồi ngay ngắn vào bàn đợi cậu ngoan ngoãn cưng chết đi được. Thường thường bé ăn rất ít nhưng cậu cứ gắp rất nhiều đồ vào bát buộc bé nhà phải ăn hết thì mới cho rời bàn tất nhiên đôi lúc em bé của cậu cũng giở trò, đưa cái con mắt long lanh nhìn thẳng mặt cậu  lấy cái giọng siêu cưng nũng nịu :" anh không ăn được nữa đâu, em đẹp trai ngọt ngào ôn nhu mà anh yêu nhất tha cho anh nhaaaaa " thì có đến mười cậu Dew cũng không chịu được. Nhưng với mục tiêu quan trọng là vỗ béo mèo con của cậu Dew thì chiêu trò này không tác dụng và em bé vẫn phải ăn hết mới được.

Mọi lần ăn xong em bé sẽ xuống tranh phần rửa bát với cậu Dew nhưng hôm này bé mèo nhà ta không thèm tranh ăn xong là bế nhóc Mimi ra sofa ngồi luôn, bĩu môi trưng cái mặt gà mất thóc mà nói chuyện với Mimi, tất nhiên nhìn là cũng biết em bé nhà cậu bắt đầu dỗi còn dỗi vì cái gì thì cứ phải dọn xong đống bát này đã .

Xong xuôi cậu đem dâu ra chỗ em bé ngồi, chả phải nói gì mà đút cho em bé ăn luôn. Đang dỗi mà được đút tận mồm thì đâu có ngu, ăn lấy sức dỗi. Thấy em bé vẫn chưa quay lại nhìn mình cậu Dew nhà ta tiến đến bước thứ 2, cướp luôn nhóc Mimi trong tay em bé :" Nhóc con, hôm nay nhường em bé cho anh nhá, kèo là 2 túi thức ăn " Như kiểu nhóc ta hiểu được lời cậu nhà nói mà bật ra khỏi người cậu về chỗ ngủ của mình mà tự chơi . Chốt kèo thành công, cậu nhích về phía em bé ôm lấy cái eo nhỏ của mèo con từ phía sau, em bé có hơi giật mình nên cựa quậy nhưng rồi cũng để yên cho người kia ôm. Như đường đã thông, cậu Dew đạp ga phi thẳng về phía trước , áp sát vào cái cổ trắng hồng của em bé mà nói : " Em đã làm gì để bé mèo của em dỗi rồi nè " vẫn dỗi
"Bé nói cho em đi, để em còn sửa lỗi chứ, bé ơi nhìn em nè, bé owiiii "
Cứ nói hoài thì em bé trong lòng cũng chán , bé nó rút cái điện thoại ra đưa cho cậu xem cái bài viết, xem được cậu đúng bất lực luôn, nhưng cũng vui vì em bé ghen vì mình. Đấy là cái ảnh mà cậu đăng mấy ngày trước, chụp quảng cáo cùng với một chị cùng công ty, xong hôm đó đạo diễn có bảo là phải diễn tình tứ có ôm eo nên cậu cũng phải nghe theo thôi chứ có gì đâu. Thấy cậu cứ cười cười em bé hơi ngại mà vỗ vào tay cậu Dew, biết bé ngại nên cậu cũng dừng :" Thật sự không có gì đâu là em chụp quảng cáo thôi "
Em bé trong lòng xoay người lại, hờn dỗi mà nói " Nhưng em không nói với anh là phải diễn kiểu vậy "
Cậu Dew nhìn em bé trong lòng cười dịu dàng mà xoa đầu : "Em xin lỗi bé mà, lịch trình nhiều quá mà em quên nói với bé, tha lỗi cho em nhaa"
Em bé liền ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu Dew, dựa vào hõm cổ cậu y như mèo nhỏ làm nũng vậy ấy : " Lần này thôi đấy "
Cậu xoa xoa lưng bé : Ừm chỉ lần này thôi"
Ngồi thêm lúc nữa em bé cất tiếng:" Anh buồn ngủ, bế anh lên phòng đi"
Tất nhiên cậu Dew không từ chối nỗi  em bé rồi :" Sao anh có thể bật được cái mode ngầu lòi lúc diễn được vậy"

---------

Pí Na bên cậu Dew mãi là em bé 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro