23. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự đê mê do dục vọng mang lại quả thật không tầm thường. Từng cú thúc mạnh mẽ từ người đằng sau như muôn lôi hết nội tạng của cậu ra ngoài. Ảnh hưởng của men rượu khiến cho lý trí của Nani không biết cái nào là thực, cái nào là ảo. Bây giờ, cậu chỉ biết rên rỉ theo từng cú thúc của người kia.

- "D... Dew...c-chậm lại..ưm"

Đối phương vẫn không trả lời mà cứ tiếp tục làm chuyện chính sự của mình. Lần mò mãi thì cuối cùng anh cũng đã tới một điểm gồ bên trong cậu khiến tay chân người kia bủn rủn như muốn ngã khụy xuống nền sàn lạnh lẽo cũng may người kia đỡ cậu kịp.

Thân thể Nani lúc này như một con rối bị anh điều khiển khiến bản thân chỉ biết ngoan ngoãn mà làm theo. Bất chợt, hạ bộ của người kia luân chuyển mạnh mẽ, có vẻ anh sắp bắn rồi.

Chẳng mấy chốc thì anh cũng đã bắn vào bên trong lỗ huyệt ấm nóng kia. Thân thể cậu mệt mỏi, xoay người lại đối diện với anh y hệt như khung cảnh mà cậu đã mơ thấy hôm trước khi ở trong bệnh viện.

- "Ren" - cậu kẽ gọi anh với chất giọng khàn đặc do vừa rên quá nhiều

- "Hửm?" - Ren vẫn đang mân mê từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp đã lấm tấm mồ hôi của người kia.

- "Anh có yêu tôi không?" - vẫn câu hỏi như vậy, biểu cảm như vậy mặc dù cậu biết rõ câu trả lời là gì nhưng cậu vẫn muốn hỏi vì cậu luôn nhìn vào cái gọi là hiện thực.

- "..." - Ren im lặng không trả lời vì thật sự anh không biết mình nên trả lời thế nào sao cho hợp lí vì người mình làm tình lại không phải Mei - cô vợ sắp cưới của anh mà lại là một người khác, lại còn là một người con trai nữa chứ.

Lúc này, Nani cũng chỉ biết cười bất lực. Cậu đẩy Ren ra khỏi phòng tắm, tự nhốt mình vào trong căn phòng tắm một lần nữa.

- "Nani"

- "Anh về đi, tôi hiện tại muốn ở một mình" - Nani nói vọng từ trong ra, giọng nói của cậu nghẹ lại như chuẩn bị sắp khóc tới nơi vậy.

Nghe vậy, Ren không nói gì nữa chỉ một mình chỉnh lại quần áo mà bước đi ra khỏi nhà của cậu.

Gió trời về đêm ngày càng lạnh làm cho con người ta cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Lái xe trên con đường quen thuộc mà sao Ren lại cảm thấy nó xa lạ quá.

Anh lại nhớ tới câu hỏi của Nani hồi nãy, quả thực có chút dao động. Người anh yêu không phải Mei nhưng anh cũng không thể nào mà phản bội cô ấy được cho dù tình cảm này của anh dành cho người mà anh yêu. Bấy giờ trong lòng Ren như bị cảm giác tội lỗi bao trùm lấy, thật không thể nào tưởng tượng được là anh đã phải mệt mỏi đến cỡ nào khi từng ngày xây dựng một cảnh tưởng hạnh phúc đến giả tạo đó.

Lái xe mà đầu óc mà cứ treo lơ lửng lên không trung nên đã không để ý một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía mình với tốc độ chóng mặt. Tới khi anh nhận ra thì đã không kịp nữa rồi...

"Rầm"

Cú va chạm lớn khiến cả xe anh bị lật lại, bên trong đầu của Ren bắt đầu chảy lênh láng khắp cả một vùng. Cửa kính xe bị vỡ hết khiến vài mảnh thủy tinh bắn ra, cứ vào bề mặt da của anh. Tên tài xế hoảng hồn, không chạy lại kiểm tra mà đã lao lên xe của mình phóng vội đi để lại người trong xe vẫn đang bất tỉnh nhân sự....

............

"Ping pong...ping pong..."

Tiếng chuông vang lên xóa tan bầu không khí im ắng của căn nhà, Nani khó chịu mà bước xuống giường. Cơn đau đầu cùng với cơn nhức mỏi ở phía dưới vẫn còn khiến cho cậu khó khắn mới lết được xuống dưới nhà.

"Cạch"

Vừa mới mở cửa thì lập tức một người con gái trẻ đã vội xông vào khiến cậu không khỏi hoang mang.

- "Nani, cậu...cậu biết tin gì chưa?" - bộ dáng hớt hải cùng với giọng điệu của cô khiến Nani không khỏi thắc mắc mà lắc đầu tỏ vẻ như mình vẫn chưa biết chuyện gì.

- "Vừa tôi đi qua chỗ đường gần nhà cậu thấy có vụ tai nạn, một chiếc xe màu đỏ bị lật..."

- "Rồi sao?"

- "Thì tôi cũng tò mò đi ra đó xem thì thấy một người giống như Dew à không Ren đang nằm trên cán băng..."

Có vẻ do vừa mới ngủ dậy nên Nani vẫn còn đứng ngây ra một lúc, mãi một lúc về sau mới loát được tình hình.

"Dew? Ren? Tai nạn? Lật xe? Có lẽ nào..."

Chảng nghĩ gì nhiều, cậu một mạch chạy thẳng ra ngoài đi thẳng tới chỗ mà vừa mới xảy ra tai nạn. Bên ngoài trời vẫn còn lạnh, thân thể chỉ vận một bộ đồ ngủ mỏng dính khiến người đi đường nhìn cậu với ánh mắt kì lạ nhưng Nani mặc kệ, vẫn cắm đầu chạy về phía trước.

Trước mắt cậu là đám đông đang nhốn nháo hóng chuyện nên Nani phải cố luồn vào trong để xem tình hình. Đập vào mắt cậu là cảnh tưởng chiếc xe của Ren đang bị lật ngửa, kính xe bị vỡ ra , văng về tứ phía, một vết xoẹt dài khoảng chừng vài mét còn lưu lại trên mặt đường và còn cả vết máu nữa...

- "Anh, anh có thể nào nhìn theo tay tôi chỉ không?" - tiếng của một hộ lí ở phía đằng kia đã khiến Nani để ý.

Thấp thoáng bóng dáng của người kia khiến trái tim của cậu như đang bị ai bóp nghẹn. Tính bước đến lại gần xem nhưng lại bị một anh cảnh sát ngăn lại.

- "Xin lỗi, người không có phận sự miễn vào. Cảm phiền anh đứng xa hiện trường một chút"

Như không nghe thấy lời cảnh báo, Nani hất tay của vị viên cảnh sát kia ra mà chạy đến bên các y tá đang dò hỏi cậu chàng trai kia.

- "Ren"

Từ nãy giờ ánh mắt của Ren đờ đẫn như kẻ mất hồn, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bèn quay ra khi thấy bóng dáng quen thuộc đó, thì lập tức mỉm cười nhưng sau đó lại ngất đi khiến cho mọi người xung quanh nhốn nháo hết cả lên.

.............

Chiếc xe lập tức lái tới bệnh viên gần nhất.

Ren nhanh chóng được chuyển tới phòng cấp cứu. Ánh đèn trên biển được bật lên khiến cho lòng Nani thấp thỏm không yên, trong lòng cứ như lửa đốt.

Cậu sợ, sợ một lần nữa mình mất anh, sợ rằng lại một lần nữa tự tay mình kí nhận giấy báo tử của anh. Nani mệt mỏi mà khụy xuống ngay trước cửa bệnh viện. Bây giờ trong đầu cậu hiện ra những tình huống xấu nhất có thể xảy đến mà quên mất bàn chân mình cũng đang bắt đầu rỉ máu do vừa dẫm phải mấy miếng thủy tinh ở hiện trường vụ tai nạn.

30 phút

1 tiếng

2 tiếng

"Sao lâu quá vậy chứ?"

- "Nani!!?"

- "Semi?"

Cô chạy về phía cậu, trên tay còn cầm lấy chiếc áo khoác dày cùng với một đôi dép, quả thức Semi là một cô gái tử tế và chu đáo nhưng nào ai có biết được quá khứ cô đã từng trải qua những chuyện gì.

- "Sao cô biết tôi ở đây?"

- "Cậu hỏi nhiều quá đấy, sao cứ thắc mắc tại sao tôi ở đây mà không để ý tới mình trước đi" - cô quở trách cậu khi thấy suốt ngày cậu vô trách nhiệm với chính bản thân khiến cô mãi lo lắng không thôi.

- "Tôi...tôi..."

- "Tôi cái gì? Nè mặc áo vào đi còn nữa đi dép va...NANI!!"

Bỗng cô hét lên khiến cậu giật mình, tròn xoe mắt nhìn người con gái kia đang chỉ xuống phía chân mình.

- "Chân cậu chảy máu kìa"

- "Ừ nhỉ" - bấy giờ cậu mới nhìn xuống chân của mình mà không khỏi giật mình. Máu đã thấy đầy hết xuống chiếc tất trắng.

- "Ừ nhỉ cái gì? Đi mau, để tôi gọi y tá"

- "Nhưng tôi phải đợi..."

- "Nani, tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả? Làm ơn, quan tâm tới mình chút đi"

- "Nhưng..."

- "Thôi được rồi, cậu cứ đi xử lí vết thương đi. Tôi sẽ ở đây đợi, được chứ?"

-"Được rồi, có gì thì hãy báo tôi"

- "Ừm, cậu đi nhanh đi" - cô ra hiệu cho cậu cứ đi đi để chỗ này cô lo. Thấy thế, Nani cũng yên tâm mà tập tễnh bước đi ra chỗ có một y tá đang đứng ở đó.

Nói chuyện một chút thì cô y tá ấy dẫn cậu về hướng phòng khám. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro