24. Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - "Semi, như thế nào rồi?" - Nani từ xa tập tễnh bước tới chỗ cô, khuôn mặt anh vẫn không che giấu nổi sự lo lẵng lẫn căng thẳng trong lòng.

- "Vẫn chưa ra nữa"

Vừa mới dứt câu thì chiếc đèn biển trên phòng cấp cứu cuối cùng cũng được tắt, một vị bác sĩ bước ra. Thấy vậy, cậu cùng cô chạy đến vây lấy vị bác sĩ kia mà gấp gáp hỏi:

- "Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Có làm sao không? Có nguy hiểm tới tính mạng không?" - giọng cậu nghẹn lại như chuẩn bị khóc tới nơi nói với vị bác sĩ kia.

- "Xin cậu hãy bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê do thuốc gây ra. Bây giờ tôi sẽ chuyện cậu ấy tới phòng chăm sóc đặc biệt mà mọi người là gì của bệnh nhân vậy?"

- "À ừm, bọn tôi là..là bạn của cậu ấy"

- "Vậy thì mọi người đi theo cô y tá này, cô ấy sẽ dẫn mọi người tới nơi nộp viện phí"

- "Vâng" - nói rồi, hai người cũng tách ra để tránh đường cho vị bác sĩ kia đi.

..............

Căn phòng bệnh yên ắng đến lạ thường, cậu ngồi yên lặng trên chiếc ghế sofa được đặt đối diện với giường bệnh. Từng giây, từng phút trôi qua khiến lòng cậu bồn chồn không thôi nên quyết định dậy tới gần bên giường kiểm tra tình hình của anh.

Vài tia nắng ngoài cửa sổ vô tình chiếu trên gương mặt điển trai của Ren, càng nhìn anh lại cành khiến trái tim của Nani thổn thức, cảm giác năm xưa bỗng chợt ùa về trong một khoảnh khắc. Cậu nhẹ nhàng mân mê từng đường nét trên khuôn mặt anh. Giá như thời gian có thể ngưng đọng để cậu có thể trân trọng nhưng giây phút như thế này thì tốt biết bao.

- "Nani, có chuyện rồi!!"

Semi gấp gáp chạy vào bên trong phòng bệnh, khuôn mặt cô lúc này lộ ra vẻ vừa kinh hãi có đôi chút lo sợ bên trong.

- "Suỵt, đừng làm phiền anh ấy. Chúng ta ra ngoài nói chuyện"

Nói rồi, cậu quay đi bước ra khỏi phòng bệnh, đi sau là Semi.

- "Có chuyện gì vậy?"

- "Dennis..."

- "Cậu ấy làm sao?"

- "Cậu ta mất tích rồi"

- "Mất tích!!? Cô nói sao cơ Dennis mất tích á?" - cậu kinh ngạc nhìn cô.

- "Ừm, vừa Xensi có gọi cho tôi báo cả ngày hôm nay không thấy cậu ấy đến trụ sở, gọi điện cũng không nghe bèn tới nhà tìm tìm thì biệt nhiên không thấy một ai ở trong nhà..."

- "Nhỡ cậu ta đi đâu đó thì sao?" - nhớ lại chuyện tối qua anh bị mình từ chối khiến trong lòng có chút lo sợ, nhỡ anh ta nghĩ bậy mà làm liều thì chẳng phải cậu chính là người gián tiếp gây ra sao.

- "Không thể nào, cậu không thấy có gì lạ sao hả? Kagi bị giết chưa được mấy ngày thì bây giờ lại đến Dennis mất tích. Mọi chuyện như nhắm vào chúng ta vậy. Thế nên, bây giờ cậu phải cẩn trọng với mọi thứ kể cả những người thân quen xung quanh, hiểu chứ?" - Semi dặn dò cậu kĩ càng như một người chị dặn dò đứa em nhỏ của mình tránh xa khỏi những cạm bẫy của xã hội.

- "Được rồi, tôi sẽ để ý. Cô cũng vậy, nhớ cẩn trọng đó."

"Reng... reng... reng.." - tiếng chuông điện thoại của Semi vang lên khiến cả hai đều giật mình.

- "Alo, có chuyện gì vậy?"

- "Alo, Nani có ở cùng với cậu không?" - đầu dây bên kia là Xensi đang nói với giọng khẩn trương.

- "Ờ thì có, sao vậy?"

- "Bảo cậu ấy đến trụ sở ngay lập tức, nhanh lên!!" - anh bắt đầu thúc giục hai người

- "Nhưng có chuyện gì mới được?" - thấy Xensi gấp gáp như vậy làm cô cũng lo lắng theo.

- "Đến trụ sở đi, việc này không tiện nói qua điện thoại"

- "Được rồi, bọn tôi sẽ đến ngay"

Cúp điện thoại, khuôn mặt của Semi lo lắng nhìn Nani.

- "Sao? Có chuyện gì vậy?"

- "Xensi bảo chúng ta đến trụ sở gấp, có chuyện anh ta cần nói, nghe có vẻ rất quan trọng"

- "Đươc rồi, tôi sẽ lên đó ngay. Cô ở lại đây đi"

- "Làm gì chứ?"

- "Còn Ren, anh ta vẫn chưa tỉnh mà. Khi nào anh ta tỉnh thì cô hãy gọi cho người nhà của anh ấy đến"

- "Được rồi, cậu đi đi"

Nghe cô nói vậy, Nani cũng yên tâm rời đi. Cậu không về nhà thay quần áo mà bắt xe đi thẳng đến trụ sở luôn. Vừa bước vào, cậu đã cảm nhận được bầu không khí kì lạ trong trụ sở, không một bóng người qua lại, yên ắng một cách đáng sợ.

Nani cẩn trọng rút khẩu súng ngắn mà Semi vừa đưa cho cậu, bàn chân bị thương khiến cậu đi lại có chút khó khăn. Tính dùng thang máy để đi lên nhưng cậu chợt khựng lại, có vẻ như đang suy nghĩ một cái gì đó.

"Tinggg"

Tiếng thang máy mở ra, bên trong trống không...

- "Tên đó đâu rồi?" - cả hai tên đang trực chờ cậu ở trước cửa thang máy thấy cậu không có trong đó bèn không khỏi thắc mắc.

- "Ở đây" -từ đâu giọng nói của cậu phát ra khiến hau tên kia xoay người lại, nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Đoàng"

"Đoàng"

Lời nói vừa được cất lên thì ngay lập tức đã có hai viên đạn bắn ra, ghim thẳng vào đầu hai tên kia.

Hừm, đúng như cậu dự đoán, trụ sở đang bị một nhóm người nào đó khủng bố rồi!!!

Bây giờ. Cậu chỉ còn 4 viên đạn trong khẩu súng để đấu lại bọn chúng quả thật không dễ dàng. Nani chầm chậm tiến về phía văn phòng của mình, ở đó cậu đã để sẵn vài băng đạn, may ra thì vẫn có thể cứu vớt được tình hình hiện tại.

- "Nani, tao biết mày đang ở đây, mau xuất hiện đi bằng không tao sẽ bắn nát sọ tên mới tỏ tình với mày hôm qua đó. Hahahaha"

"Tên mới tỏ tình với mình hôm qua? Dennis!!?"

Vẫn không thấy có động tĩnh gì, tên kia bèn rút súng thị uy.

"Pằng! Pằng!" - hai phát súng bắn thẳng lên trần nhà.

- "Nếu mày không ra, tao sẽ bắn nát sọ thằng chó chết này, rốt cuộc mày có ra không?" - có vẻ tên đó đã mất hết kiên nhẫn, hắn dí họng súng vào thái dương của Dennis rồi hét lên để cảnh báo cậu.

...............

Trong bệnh viện

Ren dần tỉnh lại khỏi cơn mê nhưng đầu óc của anh vẫn còn choáng váng do vụ tai nạn kia gây ra cũng không hề nhỏ.

- "Cậu tỉnh rồi đấy à?"

Semi thấy Ren đã tỉnh bèn tiến tới đỡ anh ngồi dậy, tiện rót thêm cốc nước đưa cho đối phương.

- "Này, uống đi"

Anh cũng không ngần ngại mà nhận cốc nước từ tay cô mà uống hết cạn.

- "Sao tôi lại ở đây vậy?"

- "Anh bị tai nạn được người khác đưa tới đây. Thôi bây giờ tôi còn có việc phải đi, để tôi gọi cho người nhà..."

- "Người nhà? Tôi làm gì có người nhà?" - Ren nhìn cô đầy thắc mắc.

- "Anh nói cái gì vậy? Anh vừa bị tai nạn xong nên bị sảng hả!!?" - Semi kinh ngạc hỏi anh.

- "..." - Ren có nheo mắt lại như cố nhớ cái gì đó nhưng không tài nào nhớ nổi thứ gì.

- "Được rồi, anh ở yên đó. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ, nhớ ở yên đó đấy!!" - nói rồi cô xoay người rời đi, chạy nhanh đi gọi bác sĩ.

"Thế quái nào lại vậy? Chẳng nhẽ Dew lại mất trí nhớ thêm một lần nữa?"

Chẳng mấy chốc thì phòng bệnh đã có thêm vài người ở đó. Ren được kiểm tra sức khỏe toàn diện nhưng không có vấn đề gì chỉ là trí não anh bị tổn thương nhẹ do vụ tai nạn gây ra nên mất trí nhớ tậm thời chứ không có vấn đề gì cả.

- "Rennn..." - bỗng từ đâu một cô gái trẻ xông vào phòng bệnh khiến mọi người bên trong giật mình mà quay sang nhìn cô gái kia.

- "Cho hỏi cô là....?" - Semi thì không biết đó là ai nên tiến tới ngăn cô gái kia lại.

- "Tôi là vợ của anh ấy" - Mei lườm Semi sau đó hất cánh tay của cô ra khỏi người mình.

"Cái chó gì thế này? Giúp hắn xong không được lời cảm ơn thì thôi lại còn thái độ như vậy nữa chứ. Đúng là nghiệp chướng mà" - Semi thầm chửi trong lòng.

- "Ren, anh có làm sao không?"

- "Cô là..." - Ren hất tay cô ra, nhìn cô như một người xa lạ.

- "Là em, Mei đây, vợ sắp cưới của anh đây mà" - Mei hoảng loạn, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống.

- "Xin lỗi, tôi..."

Thấy cảnh tượng trước mắt, Semi cũng không muốn ở lại đây lâu làm gì nên cô bèn lặng lẽ rời khỏi phòng.

Lúc cô định đi ra khỏi bệnh viện thì đúng lúc có một người phụ nữ trung niên đang chạy ngược hướng với mình, khuôn mặt bà ta toát lên vẻ lo lắng trong đó khiến Semi chú ý quay người lại nhìn theo bà ta. Đột nhiên, cô cảm thấy bóng lưng người này rất quen thuộc dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng mà nghĩ mãi vẫn không tài nào nhớ nổi.

"Rất quen"

__________________

       Theo mọi người là kết He hay Se??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro