25. Nguồn cơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tao nói lại lần cuối mày có bước ra không?" - tên kia nhắc lại thêm một lần nữa, giọng nói của hắn tức tối do đã mất kiên nhẫn với cậu.

- "..."

- "Được, tao coi mày lì lợm đến đâu"

"Pằngggg"

"AAAAAAA..."

Tiếng súng nổ lên theo sau là tiếng hét đau đớn của Dennis. Máu ở đùi anh bắt đầu tuôn ra, thấm vào chiếc quần tây anh đang mặc trên người. Có vẻ chiêu này đã có tác dụng với cậu, Nani từ từ đứng dậy rời  khỏi nơi ẩn náu của mình, khuôn mặt cậu không thể che dấu sự căng thẳng nhìn đám người trước mắt.

Ngay lập tức, cậu đã rơi vào thế bị động, không thể phán kháng mà giương mắt nhìn bọn chúng làm loạn ngay trong trụ sở.

- "Ha, nếu phải nghe tao ngay từ đầu thì có phải sao không?" - giọng nói của hắn cợt nhả nhìn cậu.

- "Nani, chạy đi. Mặc kệ tôi" - Dennis ra sức vùng vẫy khỏi dây trói nhưng vô ích, chỉ biết bất lực hét lên bảo cậu chạy khỏi nơi đây.

- "Chà chà, dũng cảm quá!!! Nhưng thật đáng tiếc sự dũng cảm đó của mày không thể đánh đổi được một chút tình cảm nào của nó đâu, hahahaha, một tên ngốc" - tên kia vừa chĩa họng súng vào thái dương anh, vừa cười nhạo một khoái chí.

Dennis nhìn hắn vào ánh mắt giận dữ, nếu như anh có thể thoát ra khỏi cái dây trói chết tiệt này thì anh thề sẽ xé nát cái tên trước mặt này.

- "Im mồm" - Nani hét lên

- "Ha, giờ còn mạnh miệng à. Nên nhớ mày chỉ có một mình, không có ai có thể cứu nổi mày đâu"

- "Mày là ai?"

- "Hừm, là ai ư? Là người đã giết chết lão Kagi và giờ chuẩn bị là tới lượt chúng mày đó" - thái độ của gã bỗng trở nên nóng giận đến lạ thường. Ánh mắt hắn ánh lên những tia máu của sự uất hận nhìn Nani.

Vừa mới dứt câu, thì đèn điện trong trụ sở tắt hết bỗng chốc khiến mọi thứ bên trong chìm trong bóng tối.

"Đoàng"

"Đoàng"

........

Những phát súng ở trong khoảng tối vô định lần lượt bắn ra, gần như hạ hết đám đàn em của gã ta. Nani tận dụng bóng tối chớp lấy khẩu súng của tên thuộc hạ ở đó, dùng những kinh nghiệm mình tích lũy được mà tiêu diệt kẻ địch trong bóng tối.

Ánh mắt cậu tựa như diều hâu, xác định mục tiêu trong bóng tối sau đó lặng lẽ tiêu diệt. Còn đám bên người kia thì ở trong bóng tối như bị ai che mắt mà bắn loạn xạ vào khoảng không, vô tình lại trúng những người bên mình khiến tình hình hỗn loạn không thể kiểm soát được.

Đèn điện vừa được bật sáng một lần nữa.

Cảnh tưởng lúc bây giờ đối nghịch với cảnh tưởng ban nãy, đám kẻ địch gần như bị triệt tiêu hết chỉ còn sót lại vài tên trong đó nhưng đang trong tình trạng thoi thóp, khó mà qua khỏi được.

- "Nani!!" - giọng nói của Semi vang lên, cô hớt hải chạy về phía cậu, lo lắng kiểm tra trên người đối phương có vết thương nào không. Theo sau đó là một vài người trong trụ sở.

- "Mọi người..." - Nani ngơ ngác nhìn những người đồng nghiệp của mình, thật tốt khi họ đã bình an vô sự.

- "Tôi phát hiện ra họ bị nhốt trong căn phòng kín dưới hầm, may đến kịp không thì..."

- "Đúng rồi, Dennis!!" - bấy giờ cậu mới nhớ ra anh, vội chạy lại tháo dây trói trên người đối phương ra.

- "Nani, cậu có làm sao không?" - vừa mới được cởi trói ra, Dennis đã nhào tới lo lắng cho cậu, chỉ sợ người kia vì mình mà bị làm sao.

- "Tôi không sao, đừng lo" - Nani cười nhẹ, nói với anh.

- "Không sao là tốt rồi!!" - Dennis thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

Nani từ từ đỡ Dennis dậy, cậu mỉm cười nhìn anh. Đột nhiên khuôn mặt Dennis trở nên căng thẳng đến lạ thường nhìn đằng sau cậu.

- "Nani!! Cẩn thận!!"

"Pằng"

Dennis ôm lấy cậu, anh xoay người để rồi kết quả là hứng trọn viên đạn của tên kia đang thoi thóp nhưng gã vẫn cố ngồi dậy để giết chết cậu nhưng lại bất thành.

"Đoàng"

Viên đạn được bắn ra từ khẩu súng của Nani, xuyên qua não tên kia khiến gã ta ngay lập tức đi chầu trời. Cùng lúc đó, Dennis cũng gục xuống vì viên đạn đã bị bắn vào chỗ nguy hiểm có lẽ bây giờ sự sống của anh chỉ còn đếm bằng giây, bằng phút.

- "De-Dennis, cậu-cậu..." - Nani lo lắng nhìn anh, những giọt nước mắt của cậu cũng vì thế mà bắt đầu rơi xuống.

- "Nani, đừng khóc. Tôi muốn lưu giữ hình ảnh của cậu đẹp đẽ nhất có thể, tôi không muốn nhìn thấy người mình yêu phải khóc bởi vì chúng sẽ làm tôi rất đau lòng" - Dennis hấp hối nói cậu, ánh mắt anh lấp lánh nhìn gương mắt xinh đẹp của người kia lần cuối.

- "Được, tôi-tôi...hức...sẽ không khóc nữa nhưng...hức...anh không được có chuyện gì đâu, tôi không cho phép điều đó" - Nani ôm chặt anh vào lòng, gắng mỉm cười cho anh xem mặc dù nước mắt cậu vẫn đang tiếp tục rơi xuống.

- "Có lẽ không được rồi. Nani, hãy cố gắng sống tốt, sống nốt phần còn lại của tôi nữa. Và tôi muốn nói với cậu một chuyện đó là tôi...yêu...cậu...mãi mãi...là.. vậy"

Vừa dứt câu thì anh đã trút hơi thở cuối cùng, bàn tay anh bắt đầu trở nên lạnh lẽo và nhẹ nhàng buông thõng xuống.

- "Không-không, Dennis, tôi không cho phép cậu chết, cậu nghe thấy không hả" - Nani òa khóc, ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh của anh.

Mọi người trong chứng kiến cảnh đó không khỏi xót xa, Semi cũng bước đến ôm lấy cậu. Nước mắt của cô cũng rơi theo tiếng khóc của cậu.

Không khí tang thương bỗng chốc bao trùm lấy khắp trụ sở, máu lẫn nước mắt hòa vào với nhau trên mặt sàn. Người thương cậu cũng đã từ biệt cậu mà đến một vùng đất mới, vùng đất của những linh hồn.

- "Mong kiếp sau anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, có một người yêu thương anh thật lòng" - giọng nói Nani nghẹn ngào nói với người đang nằm dưới tấm vải trắng kia.

Bóng đêm dần bao phủ toàn thành phố Bangkok xa hoa và náo nhiệt. Nhưng trái với sự náo nhiệt bên ngoài là không khí âm u bên trong trụ sở, Nani đờ đần nhìn khung cảnh toàn thành phố trên sân thượng. Cậu rút một điếu thuốc ra, châm lửa rồi hút.

Bên trong thuốc lá có một thành phần giúp hệ thần kinh của con người tạm thời tê liệt được gọi là Nicotin. Nó sẽ giúp người hút tạm thời quên đi những muộn phiền trong lòng nhưng sao nó lại không giúp cậu giảm bớt được đi những mất mát trong lòng chứ.

Hừm, đúng là lừa đảo.

 Hoặc có lẽ nó giúp ích thật nhưng đối với cậu thì lại không có tác dụng gì vì những muộn phiền cùng những lo âu mà cậu có khiến thuốc lá cũng chắc giúp được gì.

Cậu tức giận, ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi mạnh mẽ giẫm lên như đang tìm thứ giải tỏa cảm xúc của mình ngay lúc này.

Cũng tại cậu mà mẹ phải chết, cũng tại cậu mà Dew bị mất trí nhớ....

Và bây giờ cũng vì bảo vệ cậu, Dennis cũng bị giết.

Nani ôm mặt mình bất khóc trên sân thượng, từng làn gió lạnh thổi qua khiến cho nỗi day dứt của cậu ngày càng lớn.

"Tất cả đều tại cậu" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro