27. Thân hay không thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ren ngước mặt lên nhìn cậu, khuôn mặt anh tèm nhem những giọt nước mắt, nhìn người con trai đối diện khiến anh có chút cảm giác quen thuộc.

- "Tôi-tôi không nhớ gì hết, không nhớ, không nhớ nữa" - anh gào thét, tay vẫn ôm khư khư cái đầu đang bắt đầu rỉ máu ra chiếc băng y tế trên đầu.

- "Được rồi, được rồi. Anh bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại" - thấy Ren như vậy, Nani cũng hoảng sợ không kém nhưng trước tiên phải trấn an người kia trước đã.

- "..."

- "Trán cậu chảy máu rồi kìa! Để tôi đưa cậu đi băng bó lại vết thương nếu không sẽ bị nhiễm trùng, rất nguy hiểm"

Ren nghe thấy vậy bèn gật đầu đồng ý. Thấy cái gật đầu của anh làm cậu cũng yên tâm phần nào rồi từ từ dìu người kia đứng dậy đi ra chỗ xe nơi mà trợ lí Jack đang đứng đợi cậu ở đó.

- "Ông chủ, đây là..."

- "Người quen của tôi"

- "À dạ"

Nói rồi, Jack liền nhanh chóng mở cửa xe cho hai người vào. Ren cũng không đề phòng gì mà bước lên theo sau.

- "Giờ chúng ta đi đâu ạ?" - Jack ngồi yên vị trên ghế lái,tiếng hỏi cậu.

- "Về nhà tôi, vợ tôi đang đợi ở nhà. Cậu ấy chắc lo lắm" - Ren lên tiếng khiến ánh mắt hai người kia nhìn anh với ánh mắt đầy sự nghi hoặc bên trong.

- "Vậy anh nhớ đường chứ?" - Nani nhẹ nhàng nói với anh.

- "..." - Ren không nói gì mà chỉ gật đầu với cậu.

- "Được rồi, vậy Jack cậu lái xe tới nhà anh ấy đi. Anh chỉ đường được chứ?"

- "Ừm"

Thế rồi chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Thật tình Nani cũng muốn biết người vợ Ren đang nhớ tới là ai đến mức mất trí nhớ rồi vẫn nhớ tới người kia.

Theo sự chỉ dẫn của Ren thì chỉ 30 phút sau, họ đã đến nơi cần đến.

- "Ông chủ, đến rồi"

Nani đang mải suy nghĩ liền bi tiếng nói của Jack cắt ngang. Cậu bấy giờ mới nhìn ra ngoài cửa kính xe bỗng chốc bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình, không nói nên lời. Trước mắt chính là căn hộ cũ của cậu khi mới vào làm ở trụ sở, chỉ có Dew mới biết đến nơi đó.

Có lẽ nào...

Người vợ anh nói đó chính là cậu không? Không, không, thế quái nào lại là vậy?

- "Tới rồi" - Ren bên cạnh reo lên vì vui sướng rồi anh nhanh chóng đi ra khỏi xe tiến vào bên trong khu căn hộ.

Nani thấy người kia đi ra bèn nhanh chóng bám theo, cậu lặng lẽ đi đằng sau anh.

Ren dừng chân tại căn nhà số 3010, nhấn chuông rồi gọi cửa nhưng tuyệt nhiên không có ai mở khiến anh có chút thất vọng.

Nani đứng ở một góc nhìn theo trong lòng vừa có chút vui mừng lẫn xót xa. Hóa ra trong tâm trí anh, cậu cũng có thể có vị trí quan trọng đến như vậy, đáng tiếc hoàn cảnh bây giờ khiến cậu chả dám đứng lên nhận bản thân mình là người vợ mà anh nói.

Trời cũng đã quá trưa, Ren đã đứng ở đó được hơn 6 tiếng đồng hồ, miếng băng y tế trên đầu cũng đã thấm đẫm vì máu chảy ra làm anh có chút choáng váng, sau đó  liền gục xuống vì quá sức. Nani vẫn đứng ở đó, thấy anh như vậy liền chạy ra coi, lo lắng nhìn đối phương đang dần ngất đi vì kiệt sức.

- "Ren, Ren. Anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi, Ren."

................

Tỉnh dậy khỏi cơn mê, Ren cảm thấy chói mắt bởi ánh sáng bên ngoài cửa sổ bên ngoài rọi vào. Cố gắng ngồi dậy, anh ngó nhìn khung cảnh xung quanh.

"Không phải bệnh viện"

Ren thở phào nhẹ nhõm khi nhìn xung quanh không phải cái nơi mà anh cho là địa ngục kia nữa, mà trước mặt bây giờ lại là một căn phòng ngủ có thể được cho là có chút xa hoa này.

"Cạch"

Tiếng mở cửa phát ra khiến Ren giật mình nhìn sang.

- "Au, anh đã tỉnh rồi đấy à?"

- "Ừm"

- "Bây giờ anh cảm thấy như thế nào rồi?

- "Cảm thấy ổn hơn rồi.Ở đây là...?"

- "À, đây là nhà tôi, yên tâm tôi không đưa anh vào bệnh viện đâu" - Nani mỉm cười nhìn anh.

- "Cảm ơn cậu" - Ren khách sáo nói với cậu rồi bàn tay lại vô thức chạm lên vết thương trên đầu.

- "À, vết thương. Tôi băng bó không được cẩn thận lắm, xin lỗi anh nha" - cho dù cậu đã làm sát thủ được hơn hai năm rồi nhưng mỗi lần bị thương đều chỉ biết băng bó một cách sơ sài hay gọi bác sĩ riêng chứ tuyệt nhiên không tự học cách sơ cứu cho bản thân nên bây giờ tự tay mình băng bó cho người khác nên nhìn có chút buồn cười.

- "Không sao"

Bầu không khí trở nên im ắng đến lạ, không ai chịu mở lời trước khiến cả hai đều có chút ngượng ngùng.

- "Anh-anh đã đói chưa? Tôi có làm món anh thích đấy"

- "Món tôi thích? Cậu biết sao?" - Ren nhìn anh đầy sự khó hiểu lẫn nghi hoặc bên trong ánh mắt.

- "À ừm, ý tôi là món tôi làm chắc anh sẽ thích" - Nani vội lên tiếng giải thích với anh.

- "Cậu có quen tôi sao?" - sự bối rối kia của Nani càng khiến Ren nghi ngờ mà hỏi thẳng cậu..

- "..." - Nani nhất thời không biết nói gì chỉ biết im lặng cúi mặt xuống, không dám đối diện với người kia.

- "Tôi có quen cậu trước đó sao?" - Ren lặp lại câu hỏi của mình.

- "Không thân lắm, chỉ là quen biết xã giao trước đó thôi" 

"Chỉ là quen biết xã giao"

Sự chối bỏ mối quan hệ của hai người trước đây nhất thời khiến Nani cảm thấy có chút đau lòng nhưng cậu không muốn anh nhớ đến những kí ức ấy. Nó chỉ khiến khoảng cách của hai người trở nên xa cách hơn thôi, anh ấy cần có một cuốc sống tốt hơn và nó tốt hơn đó là khi không có cậu trong cuộc sống của đối phương.

Nói rồi, cậu xoay người rời đi để lại anh một mình ngẩn ngơ trong căn phòng ngủ rộng lớn kia với đầy những thắc mắc trong lòng.

"Rốt cuộc là thân hay không thân đây?"

Nani mệt mỏi đi đến phòng làm việc của mình, ngồi xuống rồi kéo ngăn tủ ở gần đó ra.

Một cặp nhẫn vàng.

Một cái được khắc bên trong là chữ Dew và đương nhiên cái còn lại được khắc chữ Nani.

Cặp nhẫn ấy vẫn luôn được Nani giữ kĩ bên mình, nó như minh chứng cho những kỉ niệm bên nhau của hai người. Không dài cũng chẳng ngắn quan trọng là được ở cạnh đối phương đã đủ khiến cậu mãn nguyện rồi nhưng có lẽ bây giờ đã khác rồi.

 - "Haizzz..." - tiếng thở dài như muốn trút ra gì đó tâm trạng của bản thân nhưng có lẽ vẫn không khá hơn là mấy.

Ngắm nhìn một hồi rồi Nani lại để nó cất nó vào sâu bên trong hộc tủ. Điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi bước đi ra ngoài, cố gắng che dấu đi những xúc cảm của mình vào sâu trong trái tim để đương đầu với chính cái ta gọi là hiện thực này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro