28. Thuốc độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mải nghĩ ngợi thì tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của cậu. Nani mệt mỏi đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, đi ra phía chiếc máy được kết nối với chiếc camera phía ngoài cửa.

Là Semi!!?

Nani nhanh chóng nhấn nút mở cổng tự động để cho cô đi vào. Semi cũng chẳng chậm trễ mà chạy thẳng vào trong nhà, mồ hôi cô tuôn ra làm ướt đẫm chiếc áo bó sát đang mặc trên người, tay cô thì nắm chặt lấy tập hồ sơ nào đó trên tay.

- "Na-Nani, tôi...tôi..." - Semi thở hổn hển, nói không ra cậu.

- "Bình tĩnh đã, uống ngụm nước đi rồi nói" - Nani nhanh chân chạy đi rót một cốc nước rồi chạy lại đưa cho cô.

Semi nhanh chóng nhận lấy cốc nước từ tay cậu nhưng đang định đưa lên miệng uống thì bất ngờ cô lại đánh rơi chiếc cốc xuống mặt sàn.

- "Na-Nani, kia là-là..." - Miệng cô ú ớ không nói lên lời, bàn tay run rẩy chỉ về hướng cầu thang.

Nani quay lại đã thấy Ren đứng ở đó lúc nào không hay.

- "Sao anh lại xuống đây vậy?" - Nani thắc mắc hỏi người kia.

- "Tại trên phòng chán quá nên muốn xuống đi dạo cho khuây khỏa đó mà" - Ren chầm chậm bước xuống, đi về phía của hai người.

- "Cẩn thận!!!" - Nani bất ngờ thét lên khiến Ren không dám nhúc nhích, nhìn xuống hóa ra là mảnh vỡ thủy tinh từ chiếc cốc ban nãy bị văng ra, thiếu chút nữa là anh lại phải ôm chiếc chân máu cùng cái đầu đang bị thương tới bệnh viện rồi.

Cậu nhanh chóng dọn dẹp đống thủy tinh đang vương vãi trên sàn kia đi rồi lại quay ra phòng khách thấy hai người Semi cùng Ren đang ngồi đối diện với nhau, không ai nói một câu nào khiến bầu không khí có chút căng thẳng.

- "Nani, chuyện này là sao?" - Semi quay qua hỏi cậu.

- "Chuyện là..."

- "Ông chủ, tôi- tôi về rồi"

Đang định lên tiếng giải thích thì bị dáng vẻ hớt hải của trở lí Jack làm cho cắt ngang.

- "Thuốc của cậu Ren đây ạ. Tôi đã bảo bác sĩ giữ bí mật về việc cậu Ren đang ở nhà chúng ta rồi"

- "Ừm, tốt lắm. Còn đám người kia thì sao?"

- "Có vẻ họ đang rất hoảng loạn. Lúc tôi đến thì bọn họ đang làm ầm lên ở trong phòng bệnh gồm một người phụ nữ trung niên với một cô gái trẻ"

- "Được rồi, anh có thể về rồi. Có gì thì tôi sẽ gọi lại sau"

- "Vâng, vậy tôi xin phép" - Jack cúi chào cậu cùng Semi rồi xoay người ra về.

- "Vậy là sao hả, Nani? Đừng nói với tôi, cậu bắt cóc anh ta về đây nha" - Semi nghi hoặc nhìn cậu rồi lại quay sang người kia. Cũng có khả năng đó chứ!!

- "Cô nghĩ tôi là người như vậy sao?" - cậu phì cười trước cái suy luận của cô. Nhưng với những gì mà cậu đang làm bây giờ thì quả thật cũng giống với những tên bắt cóc đó chứ chỉ khác điều có vẻ là người bị bắt kia tình nguyện đi theo cậu mà thôi chứ cậu đâu có ép.

- "Hình như bác sĩ kê thiếu thuốc cho tôi rồi" - Ren lên tiếng nói.

- "Thiếu thuốc? Thiếu thuốc gì?" - Nani quay sang hỏi anh.

- "Thì thiếu viên thuốc màu tím đó. Đây nhé, có một viên vàng này, hai viên xanh lá với cả một viên đỏ nhưng không thấy viên màu tím đâu cả!" - giọng anh có đôi phần nhõng nhẽo nói với cậu hệt như một đứa trẻ đang có bắt lỗi một người lớn, có chút ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu không kém.

- "Có thể bác sĩ kê thiếu thuốc cũng nên" - Nani nhẹ giọng nói với cậu.

Nói rồi cậu rút điện thoại ra gọi cho Jack để anh báo lại cho vị bác sĩ kia. Jack đầu dây bên kia nghe vậy cũng hoảng hốt mà xin lỗi cậu rồi bảo sẽ gọi ngay cho vị bác sĩ đó để hỏi cho ra nhẽ mới được.

Cúp máy xong, Nani bấy giờ mới quay sang Semi hỏi:

- "Cô tìm được cái gì liên quan tới vụ việc kia rồi sao?"

- "Ừm, đúng vậy" - vừa nói, cô vừa đưa ra tập hồ sơ bệnh án của Xensi.

- "..." - Nani nhận cậu mở từng trang đọc kĩa những nội dung bên trong. Ánh mắt biểu lộ rõ sự kinh ngạc mỗi khi đọc từng trang bệnh án của chính đồng nghiệp đã gắn bó với mình suốt hai  trời kia.

- "Xensi bị chuẩn đoán mắc hội chứng rối loạn đa nhân cách vào khoảng 3 năm trước nhưng cậu ta đã giữ kín,không cho ai biết chuyện thành ra bệnh tình càng trở nặng. Đến khi một sự cố xảy ra làm ảnh hưởng đến cả kế hoạch của tổ chức thì lúc đó Last mới bắt đầu để ý đến Xensi..."

- "..."

- "...Last đưa anh ta đến vị bác sĩ điều trị tâm lí nổi tiếng để chữa trị. Lúc đầu, tình hình rất khả quan nhưng gần 1 năm trở lại đây, anh ta không còn đến chỗ bác sĩ ấy điều trị đều đặn như lúc ban đầu nữa rồi sau cùng bỏ hẳn để lại liệu trình chữa trị còn đang dang dở..."

- "Rồi sau đó?"

- "Khi tôi đến nhà của Xensi lục soát thì có thứ này..."

Nói rồi, cô lấy một lọ thuốc từ trong túi áo của mình ra đưa cho cậu xem.

- "Đây là..." - Nani cầm lấy lọ thuốc, nghi ngờ hỏi.

- "Đây là thuốc Rakomti, nguyên liệu chính để làm ra thứ thuốc này là một loài cây thực vật ở Brazil được một công ty dược ở Thái mua bản quyền mà mang về thử nghiệm được quảng cáo với công dụng giúp tăng cường trí não, kích hoạt các tế bào não giúp năng suất lớn gấp 3-4 lần so với người bình thường không sử dụng loại thuốc này. Nhưng được một thời gian thì lại trả về một kết quả ngược lại, người dùng sau khi mua về dùng thử đỡ có triệu chứng nôn mửa và chóng mặt, tệ hơn là có người sử dụng lâu dài đã bị mất trí nhớ hoàn toàn và đen hơn là có người đã phải tử vong..."

Nani trầm ngâm nhìn lọ thuốc mình đang cầm trên trên tay, tò mò mà mở nó ra xem thử để xem hình dáng của nó như thế nào.

Một viên thuốc nén màu tím, chả khác gì với những thuốc được bày bán ở ngoài kia.

- "...sau khi có nhiều đơn kiện về sản phẩm mới ra mắt kia thì công ty dược đó đã phải tuyên bố phá sản đồng thời phải chi trả hết tiền bồi thường cho các nạn nhân xấu số đó và chính phủ đã cấm viên thuốc này được lưu hành trên toàn bộ đất nước. Nhưng cậu thấy đó trong cái thế giới không tuân thủ theo luật pháp này thì không có gì là không thể, nó vẫn đang bán tràn lan trên các khu chợ đen nhưng vì số lượng tiêu thụ nhiều mà hàng thì đã bị ngừng sản xuất nên giờ nó trở nên khan hiếm vô cùng."

- "Không ngờ, chỉ một viên thuốc nhỏ này cũng có thể gây ra được bao nhiêu chuyện như vậy"

- "Phải nhưng tôi cảm thấy sốc khi tìm được cái thứ này bên trong nhà của Xensi. Không lẽ cậu ta dùng nó để làm mấy phi vụ bẩn sao?"

- "Không chắc nữa, nhưng tôi nghĩ là cậu ta sử dụng nó với mục đích của bản thân hơn là mấy cái phi vụ bẩn kia"

- "Còn là USB, bên trong là video những lần mà anh ta đi trị liệu. Vị bác sĩ kia nói là lúc trước anh ta có 5 nhân cách của riêng mình nhưng sau những điều trị thì chỉ còn 1 nhân cách còn sót lại bên trong anh ta cũng chính là nhân cách lì nhất trong 5 cái nhân cách kia, Venus"

- "Có vẻ mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn chúng ta tưởng đây" - Nani thở dài, mệt mỏi mà xoa bóp hai thái dương của mình. Mọi chuyện như những chuyến phiêu lưu đầy kì bí, chúng ta chẳng thể đoán được phía trước kia là một con đường đất thênh thang đang chờ đón bản thân hay là một bãi bùn lầy sẵn sàng dìm bản thân cho tới chết nữa.

- "Aaa, viên thuốc màu tím kia" - Ren từ bên ngoài đi vào thấy thứ thuốc màu tím giống thứ thuốc mà mình hay uống bèn reo lên.

- "Nè, cái này là thuốc độc. Không uống được đâu" - Semi nhanh chóng ngăn anh tiến lại gần chỗ hai người đang bàn việc.

"Reng...reng...reng"

- "Alo" - Nani nhấc máy lên trả lời.

- "Thưa ông chủ, tôi vừa gọi điện cho bác sĩ kia nhưng họ nói là đã kê đầy đủ rồi, không thiếu loại nào cả, cũng chẳng có viên thuốc màu tím nào trong đơn kê của cậu Ren"

- "Vậy sao? Được rồi, tôi biết rồi. Không làm phiền cậu nữa"

Nani nhanh chóng cúp máy, khuôn mặt cậu trở nên nghiêm trọng quay sang nhìn Ren.

- "Ren, nói cho tôi biết anh có phải đã uống thứ thuốc này trước đây phải không?" - trái tim Nani như bị bóp nghẹn lại, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người kia.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu như ngầm khẳng định điều đó.

Nani như chết lặng, hai tay buông thõng xuống đánh rơi cả lọ thuốc trên tay xuống đất.

"Ai là người cho anh uống thứ thuốc đó chứ?" 

_________________________

Sorry mọi người nhìu nha, không biết mn còn nhớ tui hông tính viết rồi đăng lên vào đầu xuân năm mới nhưng cái máy tính của tui nó bị hỏng nên giờ mới ngoi lên đăng chương cho mn đọc liền nè!!!

Chúc người đọc của tui một năm mới vui vẻ và bình an nha. Chúc nguyện vọng của mọi người vào năm 2024 này sẽ trở thành sự thật ná. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro