29. Ván cờ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người họ ngối đối mặt với nhau ở phòng khách, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng sau cái gật đầu của Ren.

- "Anh có chắc là mình đã uống cái thứ thuốc này không vậy?" - Semi hoang mang nhìn người con trai trước mặt nhìn như không thể tin nổi vào sự thật này.

- "Chắc mà, mới hôm qua mấy người kia còn ép tôi uống xong" - Ren bĩu môi nói với cô.

- "Mấy người kia!!? Là ai?" - cô nhất thời trở nên kích động mà lớn tiếng hỏi.

- "Là...là..." - Ren bị dáng điệu của cô lúc này làm cho kinh sợ, chỉ biết núp phía sau lưng cậu để lẩn trốn câu hỏi của Semi.

- "Là ai hả?" - cô bực dọc, đập bàn rồi quát lớn, đe dọa con người kia khiến đối phương sợ hãi mà chạy  lên trên lầu.

- "Cái tên kia, đi đâu vậy hả?"

- "Để anh ấy đi đi" - Nani từ nãy giờ im lặng không nói gì, bấy giờ mới lên tiếng nói.

- "Nhưng mà..."

- "Cô cứ lo chuyện của Xensi trước đi, chuyện của Dew thì để tôi lo" - giọng của Nani trầm xuống nói với Semi.

- "Được rồi" - nói xong thì cô xoay người rời đi bỏ lại một mình cậu ở trong căn phòng khách rộng lớn này mà chìm vào trong những suy tư của riêng mình.

.............

"Pong...pong...pong" - tiếng chuông đồng hồ vang lên làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của cậu.

Đã 1 giờ chiều rồi sao?

Đánh mắt một vòng xung quanh.

Không có ai, Ren vẫn chưa xuống nhà.

Thấy hơi lo nên Nani mệt mỏi đứng dậy, bước lên trên lầu tới căn phòng mà anh đang ở để kiểm tra người bên trong đó.

"Cạch"

Nani nhẹ cửa ra rồi nhẹ nhàng tiến vào trong phòng.

Ren đang ngủ say trên giường vô tình bị tiếng động mà làm cho tỉnh giấc.

- "Xin lỗi, đã làm phiền giấc ngủ của anh rồi" - Nani ngừng bước, giữ một khoảng cách nhất định với anh rồi mới nói.

- "Không sao, không sao" - Ren từ từ ngồi dậy,  ngáp ngắn ngáp dài trả lời cậu.

- "Anh đã đói chưa? Tôi xuống hâm lại đồ cho anh nhé"

- "Cái cô gái xấu tính như bà chằng ấy đã đi chưa?"

- "Cô gái xấu tính như bà chẳng? Ý anh là Semi đó hả?" - cậu bật cười trước cái danh hiệu mới Ren đặt cho cô - bà chằng xấu tính.

- "Ừm" - Ren gật đầu, khuôn mặt lo lắng người con trai trước mặt như chờ đợi câu trả lời.

- "Cô ấy về rồi"

- "..." - bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm chăn lấy chiếc ga giường cũng từ từ được nới lỏng ra.

- "Vậy bây giờ chúng ta xuống nhà ăn nhé" - Nani mỉm cười nói với anh.

Ren ngước lên nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu khiến anh có chút xao xuyến trong lòng. 

Là sao chứ??

Thấy anh im lặng hồi lâu không đáp khiến Nani có chút lo lắng mà tiến lạ gần phía giường.

- "Anh có làm sao không vậy?"

- "Tôi-Tôi không sao. Chúng ta xuống dưới nhà thôi"

- "Ừm" - thấy vậy, Nani cũng chẳng hỏi gì nhiều mà quay ra đi xuống dưới nhà để lại Ren cùng một trái tim thổn thức ở đó mà ngẩn ngơ một lúc.

.....................

Tại một biệt thự nằm ở xa trung tâm thành phố Bangkok.

- "Thưa ông chủ, tôi đã nhận được tin mật báo từ bên kia rằng Xensi đã chết rồi" - một chàng thanh niên trẻ với dáng người cao lớn bước vào trong sảnh chính báo cáo cho một người đàn ông trung niên đang phì phèo điếu thuốc, hiên ngang đứng trên lầu kia.

- "Hừm" - ông ta nhếch mép cười, dí điếu thuốc vào chiếc gạt tàn gần đó rồi bình tĩnh bước xuống nhà, đi đến trước mặt chàng trai kia.

"Chát" - cú tát mạnh giáng thẳng vào bên má người kia, đỏ ửng cả một nhưng anh ta vẫn im re, không nói lời nào mà chỉ biết cắn răng chịu đựng.

- "Một lũ ăn hại, các người làm việc kiểu gì mà không giết chết được một thằng nhãi ranh kia chứ hả!?" - ông ta giận dữ hét thẳng vào mặt chàng trai kia mà chỉ trích dữ dội.

- "Tôi xin lỗi, thưa ông chủ. Ông cũng biết Nani là tên cầm đầu tổ chức HE, việc giết hắn không phải là một điều dễ dàng với lại..."

"Chát"

- "Mày còn ngụy biện sao? Đừng lấy sự tài giỏi của người khác để biện hộ sự thấp kém của bản thân. Nó không phải là sỏi đá mà không có điểm yếu, mày hiểu ý tao nói chứ?"

- "Vâng"

- "Còn Xensi, dù sao nó cũng chỉ là con tốt trong ván cờ lớn của tao. Mất nó thì ta còn những quân khác, chiêu khác để hạ thằng nhãi ranh đấy. Hừm, chẳng bao lâu nữa thì rốt cuộc cái trụ sở chết tiệt đấy cũng sẽ bị tiêu tán mà thôi" - ông ta nhếch mép cười trước cái ý định xấu xa của mình trong tương lai.

- "..."

- "Còn con nhỏ Semi kia thì sao?"

- "Có lẽ cô ta đang điều về vụ việc của Xensi, tôi đã cho người giám sát ả ta 24/7 nếu có động tĩnh gì thì lập tức sẽ báo cho ngài biết luôn"

Ông ta gật gù đầu, ánh mắt đăm chiêu mà nhìn về một hướng xa xăm như đang tính toán một cái gì đó.

- "Vậy còn thằng nhãi ranh kia? Nó có động tĩnh gì không?"

- "Trước mắt thì không thấy có động tĩnh gì cả. Nhưng hình như hắn ta đang bị bệnh, đàn em báo cáo lại lại hôm nay trợ lí của hắn vào bệnh viện để lấy thuốc"

- "Thuốc gì?" - ông ta lập tức quay ngoắt qua hỏi chàng trai kia.

- "Tôi cũng không chắc lắm nhưng có vẻ chỉ là thuốc chống đau đầu và mấy viên kháng sinh thông thường khác"

- "Điều tra kĩ, một chi tiết nhỏ cũng có thể xoay chuyển được đại cục lớn"

- "Tôi hiểu rồi"

- "Thằng đó nhìn vậy nhưng thực chất lại là một cáo già nên hãy cẩn thận trước những bước đi tiếp theo. Ta muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc tránh hậu họa về sau này nhưng cũng không được quá chủ quan"

- "..."

- "Được rồi, nếu không còn gì thì người có thể lui xuống"

- "Vâng" - chàng trai cúi đầu, lễ phép chào ông ta rồi lui xuống dưới nhà.

Giờ đây, sảnh chính rộng lớn chỉ còn một mình ông ta đang đứng ở đó.

Từng cơn gió như gào thét, như giận dữ mà đập vào chiếc cửa sổ ngoài kia. Nó dường như đang miêu tả cơn lửa hận trong lòng ông ta, càng ngày càng lớn, càng lúc càng dữ dội.

Đến lúc mọi thứ cũng phải đi vào hồi kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro