30. Bức màn sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái kim trong bọc lâu dần cũng có ngày lòi ra, sự thật dù có giấu giếm kĩ đến đâu thì cũng có một ngày sẽ bị vạch trần và đưa nó ra ngoài ánh sáng.

"Reng...reng...reng" – tiếng chuông điện thoại của Semi vang lên trong khi cô đang ở trụ sở điều tra thêm vụ Xensi, nó đã khiến cô đau đầu suốt mấy ngày nay rồi, tất cả các phán đoán hầu như đều đưa cô đến ngõ cụt mà không có bất cứ thêm thông tin nào ngoài trừ lọ thuốc tìm được cùng hồ sơ bệnh án của anh ta.

Điên thật mà.

- "Alo" – cô mệt mỏi, nhấc máy chờ đợi người đầu dây bên kia trả lời.

- "Alo, Semi hả? Có manh mối về loại thuốc đó rồi" – giọng nói của Nani có đôi chút bình tĩnh nói với cô.

Chỉ nghe tới đó thôi, Semi lập tức cúp vội máy rồi đứng phắt dậy lái xe tới nhà của Nani. Tới trước nhà của Nani, một bầu không khí yên ắng đến lạ thường bủa vây lấy xung quanh căn nhà làm Semi có chút lo lắng trong lòng.

Tiến thẳng vào bên trong ngôi nhà, cô bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người khác mà một trong số đó là một người mà cô đã từng rất quen.

Bà Keena!!? Sao bà ta lại ở đây cơ chứ?

Nhớ lại hai năm về trước, khi mà tất cả mọi người đang cùng nhau dẹp loạn cái đống tàn dư mà ông Last để lại. Hàng ngày, đối diện với mùi khói đạn, chứng kiến những đồng đội nằm xuống sau nhưng cơn mưa đạn rồi cũng phải nén nỗi đau để đứng dậy mà tiếp túc chiến đấu mà bà ta lại không một lời từ biệt, mất tích khỏi cái thế giới ngầm này đằng đẵng hai năm trời. Mọi người cứ nghĩ bà ta đã chết ở xó xỉnh nào đó, ai mà có ngờ giờ đây lại xuất hiện ở đây khiến Semi có chút bất ngờ lẫn tức giận.

- "Keena? Sao bà lại ở đây?" – cô cố kìm nén cơn tức giận của mình mà hỏi người phụ nữ trung niên trước mặt.

Thấy cô, Keena không mấy ngạc nhiên ngược lại còn rất bình tĩnh đi đến bên chiếc ghế sofa rồi từ từ ngồi xuống, theo sau là Mei.

- "Ren, thằng bé đâu?" – Keena hỏi Nani với giọng điệu như những kẻ vô ơn ở ngoài kia, chắc biết tốt xấu gì.

- "Bình tĩnh đã, rồi bà sẽ được gặp anh ấy nhưng trước tiên phải kể cho chúng tôi biết năm đó đẫ xảy ra chuyện gì?"

- "Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chuyện năm đó? Tôi nghĩ cậu không có quyền hạn gì mà bắt tôi phải kể nó ra cả. Hãy quên nó đi, vì tất cả đã đi vào dĩ vãng rồi"

- "Nếu bà không kể thì tôi không chắc bà sẽ gặp lại được anh ấy đâu?"

- "Cậu..." – bà ta chỉ tay thẳng vào mặt cậu, tức giận mà không nói lên lời. Quả thật sau hai năm gặp lại thì Nani cũng không phải chàng trai ngây ngô như khi mới bước vào cái giới này nữa mà đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

- "Sao nào?" – Nani giương giương tự đắc trước lời nói của mình.

Cuối cùng thì Keena cũng khuất phục, bà ta chầm chậm nói:

- "Dew, thằng bé là con trai ruột của tôi"

- "Cái gì!!?" - Nani và Semi kinh ngạc trước lời nói của bà ta.

Hai người miệng há hốc như không tin nỗi những gì mà mình vừa nghe được.

Dew là con trai của bà Keena!!?

Thấy bộ dạng của hai người kia, bà Keena mới hồi tưởng lại chuyện của hơn 30 năm về trước.

Hồi đó, bà ta vẫn là một trong những sát thủ hàng đầu được săn đón ở trong cái thế giới ngầm này nhưng rồi một sự cố ngoài ý muốn đã khiến bà phải tạm ngưng nhận những nhiệm vụ một thời gian dài.

Chỉ vì trong một lần lầm lỡ, khi làm tình với một người đàn ông xa lạ mà đã không đeo bao đã khiến bà ta mang thai. Lúc đầu, bà chẳng để ý nhưng đến khi những dấu hiệu càng ngày càng rõ rệt thì đã quá muộn. Cái thai ấy đã được 4 tháng, bác sĩ bảo đã muộn để phá và rồi bà cũng quyết định giữ nó lại.

Và đến khi sinh ra là một cậu con trai, không ai khác chính là Dew sau này.

Lúc đó, đang ở trong đỉnh cao của sự nghiệp nên bà ta đã vứt bỏ đi lương tri của một người mẹ mà vứt bỏ đứa con của mình ở gần một bãi rác trong một đêm mưa to, rét mướt để cho nó tự sinh tự diệt. Chính điều này đã khiến bà Keena ân hận mãi sau này.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, chả mấy chốc mọi chuyện tưởng đã đi vào dĩ vãng nào ngờ lại không phải như vậy. Vào cái ngày, ông Last nhận Dew vào làm thì bà có cảm giác cả hai như có sự gắn kết sâu đậm nào đó mà khỏi có thể nói ra được.

Lúc đó, bà đã rửa tay gác kiếm chỉ lui về hậu phương để làm trung gian nhận nhiệm vụ cho các sát thủ khác. Tiền tài, địa vị bây giờ bà đã đều có tất cả nhưng nỗi cô đơn trong lòng và tội lỗi năm xưa thì không thể xóa mờ được.

Ông trời quả thật rất biết trêu đùa con người ta. Trông một lần tình cờ, bà phát hiện ra Dew có một vết bớt ở bắp tay và vị trí của nó giống y như vị trí vết bớt của đứa trẻ năm xưa bà vứt bỏ. Linh cảm của bà quả là không sai, khi bà bí mật đi xét nghiệm ADN thì kết quả cho ra là 99% có quan hệ huyết thống.

Keena như chết lặng tại thời khắc đó. Giây phút ấy, bà chỉ muốn chạy đến ôm chầm anh vào lòng ròi quỳ xuống xin anh tha lỗi nhưng lại không thể được vì bà biết Dew rất hận mẹ, hận đến thấu xương tủy nên bà chỉ còn cách im lặng ở phía đằng sau mà bảo vệ anh.

- "Vậy là bà đã che giấu chuyện đó suốt những năm sau này?" – Semi nói

- "Phải" – bà ta từ từ nhấp một ngum trà, bình thản mà nói

- "Còn chuyện nổ bom năm đó? Chẳng lẽ một mình bà sắp xếp hết?"

Keena không nói gì, bà chỉ gật đầu như ngầm khẳng định tất cả.

- "Sao bà lại làm như vậy hả?" – Semi giận dữ, đứng dậy hét lớn.

- "Tại sao lại không được? Nó là con của tôi, tại sao tôi lại không có quyền làm như vậy với nó chứ? Tất cả những gì tôi làm chỉ muốn tốt cho thằng bé thôi mà"

- "Tốt sao? Tất cả những gì bà đang làm là sự ích kỉ của bản thân mình, bà đâu có đặt cảm nhận của mình vào anh ấy nên bà làm sao hiểu được những gì mà đang làm đối với Dew là tốt hay xấu."

- "Hừm, cô thì hiểu được chắc? Tôi là mẹ nó, đương nhiên là muốn tốt cho nó rồi. Tôi cho nó một cuộc sống mới như những người bình thường khác, nó còn phải cưới vợ sinh con chứ không phải là dành thời gian của mình để ở cạnh một thằng giới tính không phân định rõ ràng được..." – từng lời nói của bà ta như chạm trúng vết thương lòng của Nani.

- "...."

- "Nani, cậu từng tưởng tôi không biết cậu và thằng bé đang quen nhau đáng lí tôi không nên xen vào làm gì nhưng Dew, thằng bé là con trai tôi nên tất nhiên tôi phải quan tâm. Tôi biết hai người qua lại với nhau theo kiểu bạn tình nhưng không có nghĩa là cả hai không được phát sinh thêm tình cảm đặc biệt khác và điều đó tôi không chấp nhận, cậu hiểu chứ?"

- "..."

- "Vậy nên, tôi đã phải làm mọi cách để thằng bé tránh xa cậu kể cả cho nó uống loại thuốc kia chỉ để quên được cậu thôi đó..."

"Chát" – cái tát được giáng thẳng xuống khuôn mặt trung niên của người phụ nữ kia, làm văng cả chiếc kính ra xa.

- "Bà im đi được rồi đấy. Không có người mẹ nào lại không muốn con mình được hạnh phúc trừ bà thôi đó, Keena ạ" – Semi chẳng nể nang gì nữa, trực tiếp tát vào bà ta rồi nói.

- "Vậy người như cô thì hiểu được cái gì, cái ngữ bị hãm hiếp mà có quyền lên tiếng ở đây sao?" – bà ta cũng không kiêng dè gì mà lôi cái quá khứ đen tối của Semi ra nói một lần nữa.

Cơn thịnh nộ của Semi thật sự đã bùng nổ, mặc cho nani có ngăn cản như thế nào nhưng cô vẫn rút súng ra, chĩa thẳng vào người đàn bà ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân kia.

- "Semi, dừng lại đi"

- "Nani, buông tôi ra. Con mụ già này, xứng đáng phải chết" – giọng cô uất nghẹn, hai mắt cũng đã rưng rưng nước khiến tầm nhìn bị hạn hẹp đi khá nhiều.

- "SEMI!! Tôi nói cô dừng lại. Nếu hôm nay, cô muốn giết người thì giết tôi trước đi này" – Nani hét lớn, tay cậu nắm lấy họng súng đặt vào lòng ngực mình.

Cô không làm được, thực sự là không thể làm được.

Bàn tay cô buông xuống, khẩu súng cũng vì thế mà rơi xuống đất, nước mắt của cô cũng vì thế mà tuôn rơi. Quá khứ đen tối ấy đã bị chôn sâu trong lòng nay lại bị người khác một lần nữa đào lên để soi mói, để chì chiết. Thấy cô như vậy, Nani cũng chỉ biết tiến đến mà an ủi.

- "Tóm lại thằng bé Dew nhà tôi đang ở đâu?" – Keena không quan tâm đến cảm xúc của những người mà bà ta vừa phỉ báng, bà ta bây giờ chỉ muốn biết đứa con trai của mình giờ đang ở đâu.

- "Tôi ở đây" – một giọng nói cất lên từ phía cầu thang, thu hút sự chú ý của mọi người.

Là Ren!!? Anh ta đứng ở đó từ bao giờ vậy? Cậu đã dặn anh phải ở yên trong phòng rồi cơ mà, sao bây giờ lại đứng ở kia thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro