31. Khó chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng khách bỗng chốc trở nên im bặt, chỉ còn tiếng bước chân của Dew bước xuống dưới nhà. Tất cả ánh mắt của mọi người dồn hết điểm nhìn về phía người con trai đang bước xuống dưới lầu kia.

- "R-Ren..." - như bị ai chặn họng lại, bà Keena chỉ biết há hốc miệng nhìn đứa con trai yêu dấu của mình đang từng bước đi tới trước mặt bản thân.

- "Bà...thật sự...đã làm vậy với tôi sao?" - từng lời nói được thốt ra như con dao găm đâm vào trái tim đang rỉ máu của anh. Người trước mặt tự nhận là mẹ ruột anh nhưng những hành động của bà ta làm lại đi ngược lại những lời bà ta nói.

Yêu thương.

Bao bọc.

Nuông chiều.

Tất cả đều là giả tạo, không có cái gì gọi là thật lòng, không có cái nào xuất phát từ trái tim cả.

Giả dối hết.

Bọn họ cứ ngỡ như mình là một thiên thần tới cứu vớt anh khỏi cái thế gian đầy nghiệt ngã này và sau đó thì sao? Sau đó lại tự tay giam giữ anh vào trong những bức tường giả tạo mà chính họ gây dựng nên để bản thân mình sống trong những lầm tưởng không có thật, đó gọi là ban phước sao?

- "Bà thật sự đã làm vậy với tôi sao?" - giọng Dew như nghẹn lại, gần như muốn khóc tới nơi nhưng vẫn phải cố kìm hãm lại để hỏi người phụ nữ trước mặt mình.

Im lặng.

Trả lời anh chỉ là những tiếng boong boong của đồng hồ khi nó chỉ điểm đã đến gần 12 giờ trưa hay như tiếng thở nặng nề của mọi người xung quanh.

Không lời hồi đáp.

- "NÓI" - Dew tức giận lay mạnh bờ vai bà Keena, ánh mắt đã hằn lên nhưng tia máu đầy tức giận tựa như một kẻ đang cố giết người bằng ánh mắt không bằng.

- "Phải" - lời bà ta thốt rãi tựa như không, bình thản mà đối mặt với Dew.

- "Tại sao?" - bàn tay anh buông thõng xuống, dường như bị cạn hết sức lực mà khụy xuống ngay giây phút đó.

- "Vì mẹ yêu con mà Ren, tất cả những gì mẹ làm chỉ là muốn bảo vệ con khỏi cái đám người kia mà thôi" - bà từ từ ngồi xuống, ôm chầm lấy người con trai trước mắt mình

Dew từ từ gỡ nhẹ bàn tay của bà ra, nhìn con người trước mắt với đôi mắt vô cảm, lạnh lùng đến rợn người.

- "Bà, đi đi. Tôi không muốn gặp lại bà nữa, đi đi"

- "Không, Ren. Mẹ không thể bỏ lại con với đám người này được, bọn chúng sẽ làm hại con mất" - thoáng chốc đôi mắt màu nâu nhạt kia ánh lên vẻ sợ hãi nhìn anh, khuôn mặt già nua nhăn lại như tỏ vẻ không hài lòng trước câu nói vừa rồi của đối phương.

- "Bà nên coi lại lời nói của mình đi, ai mới hại ai cơ chứ?" - Semi từ nãy giờ đứng một bên chứng kiến, không nhịn được bèn lớn tiếng nói.

- "Câm cái..."

- "Cút đi" - Dew tức tối hét lớn, chen ngang lời bà định nói với Semi.

- "..."

- "Một là bà đi, hai là đứng ở đây nhìn tôi chết trước mặt bà. Bà chọn đi" - không biết từ đâu Dew rút ra một con dao lam, ghì nó lên cổ mình mà đe dọa bà Keena khiến người kia sợ hãi mà đứng dậy lùi về phía sau.

- "Dew, dừng lại đi" - Nani kinh hãi nhìn người con trai mình yêu đang từ từ tự làm đau bản thân mình mà trong lòng không khỏi đau xót.

Tại sao phải làm như vậy chứ?

Dew không để tâm đến lời cậu nói, ánh mắt kiên định vẫn đang hướng thẳng vào bà Keena như một sự thách thức. Máu ở cổ cũng vì thế mà chảy ra, men theo cạnh dao sắc bén chảy xuống rồi rơi trên mặt sàn.

- "Được rồi, mẹ sẽ rời đi. Đợi đến khi con bình tĩnh hẳn rồi chúng ta sẽ quay lại" - nói rồi bà Keena xoay người rời đi, theo sau là Mei, lần lượt bước ra khỏi nhà.

- "Không tiễn" - Semi đứng khoanh tay, hả hê nhìn hai con người đang cúi mặt mà đi trong lòng có chút hả dạ.

"Leng keng...leng keng" - tiếng va chạm của kim loại với mặt sàn, Dew mệt mỏi hướng ánh mắt của mình nhìn những con người đã làm tổn thương mình kia rời đi.

- "Dew" - Nani vội vã chạy lại chỗ Dew để khiểm tra vết thương, hòn đá nặng trong lòng cậu cũng vì thế được gỡ bỏ khi thấy vết thương của anh không quá sâu, không nguy hiểm gì đến tính mạng cả.

Người cậu yêu, an toàn rồi.

...............

- "Chết tiệt, tôi còn chưa hỏi được manh mối về lọ thuốc kia nữa" - Semi thở dài ngao ngán, cô mệt mỏi nằm lên ghế sofa để nó tự do nhấn chìm bản thân trong cảm giác mềm mại này. Cô thật sự đã sức cùng lực kiệt rồi.

- "Ngồi yên đi, để tôi sát trùng vết thương cho"

Ánh mắt của cô trong phút chốc chuyển hướng sang hai con người đang ngồi băng bó vết thương cho nhau trên chiếc ghế sofa dài kia, ánh mắt họ thâm tình trao cho nhau mà hoàn toàn triệt để quên mất sự có mặt của cô ở đây.

Cảm giác như bản thân là người thứ ba vậy.

- "Nè, có nghe tôi nói không vậy?" - Semi bất lực nhìn hai con người trước mắt, thật là chướng tai gai mắt mà.

- "Có, tai tôi có điếc không nghe thấy hả?" - vừa cẩn thận băng bó cho Dew, vừa đáp lại Semi một cách cộc lốc.

- "Giờ tính sao đây?" - cô ngán ngẩm ngước lên trên mà than trời trách đất rồi lại chợt nhớ ra gì đó quay sang nhìn Dew.

Dáng vẻ ban nãy của anh ta, rất kì lạ đúng không?

- "Ren à không Dew, anh nhớ lại rồi, có phải không?"

Nghe câu hỏi của Semi, động tác của Nani ngừng lại, ngước lên nhìn anh như đợi một câu trả lời từ người kia.

Dew im lặng nhìn mọi người đang dồn ánh mắt về phía mình, anh chỉ lặng lẽ cúi xuống mà lắc đầu.

- "Vậy sao..."

- "Thôi đi Semi, để anh ấy tự nhớ lại..." - đang định nói tiếp nhưng cô lại bị Nani chặn lại với giọng điệu quở trách khiến cô câm nín, không nói gì thêm.

- "...mà không nhớ được cũng không sao, dù như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ chỉ yêu mình anh thôi" - câu nói của Nani dần nhỏ lại về vế sau, toan không muốn mọi người xung quanh nghe được những lời đó.

Dew gật gật tỏ vẻ đồng tình những lời cậu nói, rồi anh ngước lên vô tình bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng có cả sự si mê của cậu ở trong đó nữa. Thoáng chốc, trái tim như trúng thuốc mà nhảy loạn xạ trong lồng ngực, khuôn mặt cũng dần đỏ lên vì một lí do nào đó chỉ có mình anh biết rõ.

Yêu rồi sao?

- "Nani, sao vừa cậu không để tôi bắn chết mụ già đó quách cho xong hả?" - Semi bực dọc đáp.

- "Hoàn toàn không có lợi"

- "..."

- "Vết thương của anh được rồi đó" - Nani ngẩng lên, mỉm cười nói với Dew.

- "Cảm ơn cậu"

- "Không có gì" - bàn tay cậu vô thức vuốt ve khuôn mặt sắc cạnh, không góc chết của đối phương. 

- "Nhưng tại sao lại không có lợi chứ?" - Semi nghĩ mãi mà không hiểu bèn lên tiếng hỏi cậu.

- "Chắc chắn bà ta vẫn còn nhiều điều chưa nói hết về vụ án của Last, nếu như giết bà ta thì chắc phải chúng ta đang tự dồn bản thân vào đường cùng sao"

- "Cũng phải" - Semi gật gù đáp lại.

- "Được rồi, còn một chuyện nữa tôi muốn nói cho cô biết đây" - nét mặt của Nanni đanh lại, quay sang nhìn cô, nghiêm túc đi vào chủ đề chính.

- "Chuyện gì?"

- "Đêm hôm qua,  tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Hắn nói tất cả những gì xảy ra đều là do một tay lão Mark làm và kêu tôi hãy cẩn thận vì sắp tới gã ta sẽ làm nhiều trò còn bỉ ổi hơn như thế nhiều"

- "Lão Mark!!? Ông ta còn sống sao?" - khuôn mặt Semi thoáng nét ngạc nhiên lẫn kinh hãi nhìn Nani.

- "Chưa biết tin này có chuẩn xác không nên sáng sớm nay tôi đã cho người đi điều tra rồi. Năm đó, có lẽ chúng ta đã bất cẩn để xổng mất cái con ác quỷ khốn khiếp đó" - bàn tay của Nani nắm chặt lại thành cú đấm, hận không thể quay ngược thời gian mà tự tay giết chết gã ta. 

Số phận hai người.

Bắt buộc.

Phải có một người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro