32. Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bỗng chốc che phủ lấy toàn thành phố Bangkok, không khí náo nhiệt cùng những tiếng cười đùa của mọi người reo lấy khắp ngẻo đường nhưng vẫn ở đâu đó trong cái chốn đông vui ấy còn có những người vùi mình vào trong những cảm xúc tồi tệ bên trong mình.

Và Nani cũng vậy.

Cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu để chỗ sân vườn, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao như một dải lụa mềm đính trên đó những viên kim cương lấp lánh trên đó.

Tuyệt đẹp.

- "Nani" - từ đâu một giọng nói kéo tâm hồn cậu đang lơ lửng trên những vì sao đó đáp xuống mặt đất khiến cậu giật mình quay sang nhìn.

- "Dew, anh vẫn chưa ngủ sao?" 

- "Tôi khát nước nên xuống dưới nhà uống nước, thấy cậu đang ngồi ở dưới ở đây bèn ra coi thử" - Dew thành thật trả lời.

- "..."

- "Tôi ngồi ở đây được chứ" - Dew lịch sự lên tiếng nói.

Nani không nói gì chỉ nhích người mình qua một bên để chừa một chỗ cho anh ngồi.

- "Nani này" - anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Nani, nhẹ nhàng nói.

- "Dạ" - cậu quay sang, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

Trong giây phút ấy, cả hai như cảm nhận cả thế giới như đang ở trước mặt bản thân. Thời khắc nhìn thấy bóng dáng của mình trong mắt đối phương, thời khắc nhận ra rằng... bản thân mình đã yêu đối phương thêm nhiều một chút nữa.

- "Cậu có thể kể lại tôi của lúc trước, được không?" - Dew nhẹ giọng, từng lời nói như đường ngọt rót vào tai của đối phương khiến cậu xao xuyến không thôi.

Thật sự quá mê muội rồi.

- "Tại sao anh lại hỏi như vậy?" - Nani ngả lưng về phía sau, chiếc xích đu cũng theo đó mà đung đưa.

- "Tôi chỉ tò mò thôi" - anh cũng theo đó mà ngả lưng về phía đằng sau, tiếng kẽo kẹt của chiếc xích đu vang lên như mang theo một hồi niệm nào đó đối với cả hai.

Nani ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao như đang hồi tưởng lại một kỉ niệm nào đó, trầm ngâm một lát rồi cậu cũng lên tiếng:

- "Trong mắt em, anh là một người rất tuyệt vời. Bề ngoài là một người lạnh lùng, vô cảm và có cả một khuôn mặt lúc nào cũng gợi đòn nữa nhưng sau bên trong, em biết anh là một chàng trai ấm áp, luôn quan tâm đến người khác..." - ánh mắt của Nani phản chiếu những ngôi sao sáng của bầu trời đêm, lời kể của cậu vừa toát lên niềm tự hào lẫn ngưỡng mộ bên trong.

- "..." - Dew lặng lẽ ngồi kế bên, ngắm nhìn người con trai đang kể lại quá khứ của mình mà trong tim vừa đau nhói lại vừa hạnh phúc.

- "...Đối với em, anh như là một vị cứu tinh vậy. Lúc em suy sụp nhất, anh sẽ ở bên cạnh, che chở và an ủi. Lúc em vui vẻ nhất, thì anh cũng sẽ là người cũng em trải qua quãng thời gian vui vẻ ấy. Mặc dù cách chúng ta quen biết nhau có hơi khác so với người bình thường nhưng cách chúng ta yêu nhau thì không khác là bao" - lần đầu tiên trong suốt hai năm trời, Nani nói ra những lời nói thầm kín được cậu cất giữ kĩ trong tim của mình suốt bấy lâu nay.

Nhẹ nhõm.

- "Vậy tại sao lúc tôi...ừm có thể nói là bỏ đi à không chết chăng? Cậu lại không tìm người khác mà lại cứ vấn vương lấy tôi làm gì? Chẳng phải rất mệt sao?" - Dew nhìn cậu, thắc mắc mà hỏi.

- "Dew này, anh biết vì sao con người chúng ta chỉ có một trái tim không?" - Nani phì cười, quay sang nhìn anh.

Dew không biết bèn lắc đầu nhìn cậu.

- "Bởi vì nơi đó chỉ có chứa đựng một người ta yêu, một người mà ta sẽ nguyện đời đời kiếp kiếp này ở bên cạnh. Và ngay giây phút em ở bên cạnh anh thì em đã biết người mà bấy lâu em tìm đã ở đây rồi và không ai có thể thay thế được ví trí đó hết" - nụ cười của cậu như có một sức hút ma mị thần kì nào đó hút Dew xoáy sâu vào một bể tình không lối thoát.

- "Cậu không giận tôi sao?"

- "Giận anh? Tại sao?" 

- "Bởi vì tôi đã làm cho cậu đau khổ, làm cho cậu không thể đến bên người nào khác xứng đáng hơn..."

Lời nói của Dew bị chặn lại bởi một nụ hôn. Nụ hôn mang theo niềm mong nhớ của cậu đến anh, không quá mạnh mẽ cũng chẳng nhẹ nhàng. Nó như là một chén rượu làm hai người nâng nâng trong cơn tình của đối phương, vị ngọt lẫn vị cay nồng hòa quyện vào nhau làm cho cơn xoáy tình yêu này sâu càng thêm sâu, không thể thoát ra được.

Nani chủ động rút ra khỏi nụ hôn đó trước mang theo sự tiếc nuối lẫn hạnh phúc nhìn người kia.

- "Không, em sẽ không bao giờ giận anh. Bởi vì đó là do em tình nguyện đâm đầu vào một tình yêu không có hồi kết này nên dù hậu quả có như thế nào thì em vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ hướng về anh và yêu anh" - câu từ chẳng xa hoa hay trang trọng, nó chỉ đơn giản những câu chữ thô sơ mà mĩ miều để lột tả hết tấm lòng của cậu dành cho anh.

Thời tiết đêm nay thật đẹp, không quá nóng lực cũng chả lạnh. Làn gió nó chỉ thôi hiu hiu nhẹ làm chuyển động những tán lá trên những ngọn cây đằng xa, nó cũng dường như mang theo những lời tâm tình của cậu bay khắp bốn phương đồng thời cũng làm trong lòng của ai đó dậy sóng không thôi.

- "Dew này" - Nani chầm chậm nói, cậu thở dài một hơi rồi ngước lên nhìn anh.

- "Hửm?"

- "Nếu lỡ một mai em có chuyện gì thì xin anh hãy cố gắng mỉm cười mà sống tiếp, đi tìm một người khác xứng đáng với anh hơn em để đi đến cuối con đường còn lại nhé. Có được không?" - lời nói của cậu thốt ra nghe thật chua chát làm sao, nó như đang xát muối vào vết thương lòng của anh lẫn cậu.

Nghe đau lòng quá nhỉ?

- "Chuyện gì là chuyện gì? Nani, cậu có chuyện gì giấu tôi hả?" - giọng điệu của Dew có chút khó hiểu lẫn hoang mang mà nói với cậu.

- "Em cũng chẳng biết bản thân sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Cuộc sống vô thường, chuyện gì cũng có thể xảy ra kể cả việc của anh cũng như vậy..."

Lần này là Dew, anh chặn cậu bằng một nụ hôn sau. Đôi mắt tròn xoe của Nani ánh lên vẻ kinh ngạc khi thấy đối phương lại chủ động hôn mình, có chút không quen. Nhưng rồi cậu cũng hòa mình vào nụ hôn của anh, lần này nó lại khác, tuy mãnh liệt nhưng lại có chút dịu dàng, tuy vụng về nhưng lại có chút thành thục, tuy xa lạ nhưng lại có chút thân quen.

- "Cậu nhất định sẽ không sao đâu?" - Dew dứt ra khỏi nụ hôn ấy, ánh mắt anh kiên định nhìn người con trai trước mắt mình.

- "Tại sao anh lại khẳng định là như vậy?" 

- "Tại vì anh tin vào định mệnh, anh tin con tim của mình và nó mách bảo anh rằng em nhất định sẽ không sao" - Dew nhẹ nhàng vuốt ve gò má của đối phương đã đỏ ửng lên do nụ hôn ban nãy như một thiếu nữ e thẹn ở tuổi mới lớn.

Ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng khuyết đằng xa chiếu xuống gương mặt cả hai người con trai đang đối diện với nhau. Ánh mắt họ như chứa đầy hi vọng và niềm tin vào đối phương.

Ánh trăng sáng tỏ, soi chiếu cả hai ta
Tâm sự ở trong lòng cũng được trút hết ra
Không cần xa hoa cũng chẳng cần diễm lệ
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, em yêu anh mà thôi.

_________________________

Mn đừng ném đá mấy câu cuối tui viết nha, không phải dân chuyên nên nghĩ thế nào viết thế đó.

Không vote cho kết SE gáng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro