33. Sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần trôi qua, tất cả mọi thông tin bọn họ tìm được đã đều chỉ ra rằng lão Mark - gã ta vẫn còn sống sau vụ thanh trừng năm đó. 

Nani thở dài, ngồi trong phòng làm việc của mình, day day thái dương, mệt mỏi mà nhìn đăm chiêu vào khoảng không vô định, từ từ nhớ lại chuyện của năm đó. 

Sau khi lo cho đám tang của Dew xong, Nani mang theo những hận thù xả hết vào đám người làm cậu cảm thấy chướng tai gai mắt trong đó có cả lão Mark - kẻ đã khơi nguồn mọi chuyện. Năm đó, gã ta cùng vài chục tên đàn em mang theo súng đạn đến tận trụ sở H.E để đuổi cùng giết tận những người ở trong công ty nhưng xui xẻo thay gã đã vào nhầm ổ kiến lửa. Tất cả những người mà gã mang theo đều bị giết sạch, trụ sở đâu đâu cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nhưng thật không may, lão Mark đã may mắn trốn thoát.

Gió như gào thét bên tai cậu, bên dưới là từng đợt sóng biển giận dữ đạp vào những tảng đá ngầm, bầu trời đêm nay không trăng và cũng chẳng có sao.

 Âm u một cách quỷ dị.

Đứng ở trên ngọn đồi, trước mặt là kẻ thù không đội trời chung của cậu, ánh mắt căm thù nhìn người kia đầy giận dữ như hận không thể bóp chết gã ngay lập tức.

- "Ha, cũng nhanh đó. Không hổ là con chó săn trung thành của cái trụ sở chết tiệt kia, mũi mày cũng thính đó Nani" - dù trước mặt bây giờ đang đối diện bây giờ là cơn thịnh nộ của cậu nhưng gã ta vẫn nhởn nhơ nói.

- "Hừm, nói nhiều cũng vô ích thôi" - nói rồi Nani từ từ rút khẩu súng từ trong túi áo ra, ngắm chuẩn lấy kẻ thù đang đứng đối diện với mình

"Cạch" - tiếng viên đạn được lên nòng, bàn tay cậu run lên vì hồi hộp lẫn lo sợ.

Kết thúc thôi.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, gã Mark bị trúng đạn theo quán tính mà ngã ra đằng sau rơi xuống vực thẳm nơi mà những cơn sóng đang dồn dập đập vào những tảng đá bên dưới.

Nani nhanh chóng chạy ra xem, cậu cố gắng nheo mắt của mình lại rồi cúi xuống bờ vực sâu hóm kia để quan sát.

- "Nani!!" - từ xa, Semi cùng ba người còn lại là Kagi, Dennis và cả Xensi chạy đến bên chỗ cậu mà đồng thanh gọi lớn.

- "Mọi người" - cậu từ từ đứng dậy đi đến chỗ bốn người kia, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi lẫn vui mừng.

- "Gã ta đâu rồi?" - Kagi lên tiếng hỏi.

Nani không nói gì, chỉ hất cằm về phía bờ vực kia.

- "Để sáng sớm mai tôi cho người xuống đó tìm xác gã ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ" - lần này là tới lượt Dennis nói, khuôn mặt anh chứ đầy sự giận dữ lẫn khinh bỉ nhìn xuống phía dưới, không kìm nhổ nước bọt của mình xuống đó.

- "Không cần đâu, dù sao bên dưới là đá ngầm. Tên đó không chết vì đạn cũng là chết vì gãy xương, vỡ hộp sọ" - Nani chầm chậm nói.

- "Vậy cũng được. Về thôi, mọi người ở trụ sở đang đợi chúng ta đó" - cả bốn người gật gù rồi từng bước đi về phía mấy tên cấp dưới đang đứng đợi bọn họ. Cuối cùng thì cũng kết thúc chuỗi ngày thanh trừng đẫm máu.

Nhưng cậu đâu biết rằng gã ta có cái mạng lớn, rơi xuống đó không chết chỉ bị gãy mấy cái xương sườn, cơn sóng biến cuốn trôi hắn vào đất liền được ngư dân ở đó cứu vớt rồi đưa vào bệnh viện. Thành công giữ được cái mạng của gã ta.

 Nghĩ lại, Nani hận không thể bịt cái mồm của mình ngay lúc đó để nghe theo Dennis thì bây giờ có lẽ mọi chuyện không đi quá xa như thế này.

Một sự chủ quan chết người.

"Reng...reng...reng" - tiếng chuông điện thoại di động vang lên kéo Nani từ những hồi tưởng quay trở về thực tại.

- "Alo" - cậu nhanh chóng bắt máy.

- "..." - đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ có chăng chỉ những tiếng thở phì phò của một ai đó truyền qua.

- "Cho hỏi là ai đó?" - Nani vẫn lịch sử mà hỏi lại.

- "Nani" - một câu nói được thốt ra từ đầu dây bên kia trong phút chốc khiến chân tay cậu tê cứng, hô hấp trở nên khó khăn như bị ai đó bóp nghẹn lấy.

Là gã.

- "Ma...Mark" - bàn tay cậu run lên vì cơn giận xen lẫn là sự lo lắng trong , dù đã lường trước được chuyện này những ngay giây phút đối diện thì cậu lại không có đủ mạnh mẽ như vậy.

- "Ha, thật mừng vì mày đã nhớ ra tao" - giọng nói của gã bình thản pha đôi chút giễu cợt nói, một người đã từng trở về từ cửa tử thì bây giờ gã có lẽ chắc chẳng sợ thứ gì.

- "Giọng nói đê  của mày sao tao có thể không nhận ra được cơ chứ" - Nani hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh trả lời.

- "Cũng nhanh mồm đó nhưng tao sợ chẳng bao lâu nữa mày cũng chẳng có cái mồm để mà nói nữa đâu" - đằng sau câu nói châm biến ấy là một tràng cười đầy bỉ ổi của gã ta.

Khốn khiếp.

- "Mày muốn gì?" - cậu cố kìm nén cơn giận của mình lại mà gằn giọng hỏi gã.

- "Cũng không có gì, tao chỉ muốn gọi để thông báo sự trở lại của tao đối với mày thôi..."

- "Chỉ thế thôi sao?"

- "Đúng vậy và tao sẽ tặng mày một số món quá bất ngờ để chúc mừng sự trở lại này. Chắc nó chỉ đến trong nay mai thôi" 

- "Nếu tao nói không cần thì sao?" - cậu nhếch mép, nói với giọng đầy sự khinh thường bên trong đó với Mark.

- "Không cần cũng không sao bởi vì tao sẽ cho người khác đến nhận thay mày" - nói xong gã tự cười bản thân mình, giọng nói khàn khàn vang qua đầu dây bên này không khỏi khiến cậu rùng mình.

- "..."

- "Vậy nhé, mong là mày sẽ thích món quà mà tao tặng" - nói xong gã cúp máy để một tràng nỗi hoang mang của cậu trong lòng.

Không khí trong căn phòng làm việc của cậu có đôi chút ngột ngạt sau cuộc gọi của kẻ-thù-không-đội-trời-chung kia.

Bầu trời xám xịt bao phủ lấy toàn thành phố Bangkok mấy ngày nay, những đám mây đen che phủ lấy mặt trời không cho nó có cơ hội được tỏa nắng. Nani đứng trước ô cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài, trong lòng, nỗi sợ năm đó một lần nữa lại nổi lên.

Từ đằng xa, một tòa nhà đổ sụp xuống do một vụ nổ, khói đen bốc lên theo sau đó là những tiếng la hét thảm thương của người dân ở khắp ngẻo đường thành phố Bangkok do phải hứng chịu đợt súng của mấy tên khủng bố.

Tiếng khóc, tiếng cầu xin, tiếng nổ súng đều có cả.

- "Thưa ông chủ, tôi vừa nhận được tin báo có một số người ở trong trụ sở đã mất tích không một lí do. Tôi cho người đi tìm thì đều phát hiện họ đã bị giết chết bằng axit một cách...dã man" - Jack từ bên ngoài chạy vào, giọng điệu anh hớt hải như bị ma đuổi mà báo cáo cho Nani.

Nó tới rồi.

Nani chầm chậm quay người lại, ánh mắt lạnh như băng quay ra nhìn Jack.

- "Sơ tán mọi người ở trong trụ sở, trừ khi có thông báo khẩn thì mới được triệu tập, còn lại thì ở yên" - lời nói tựa như lửa mà thét ra khiến Jack sợ hãi mà cúi đầu lui xuống.

Một trận chiến không thể tránh khỏi

Một cái chết khó có thể thoát được.

Bàn tay của Thần Chết sẽ chọn ai để mang đi?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro