34. Lời đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok lại một lẫn nữa chìm vào trong biển máu, chính phủ dù có ra sức bảo vệ người dân như thế nào nhưng cũng không thể tránh khỏi thương vong.

"Tiếp theo sau đây là bản tin mới nhất về cuộc bạo động ở thành phố Bangkok. Hiện tại, số người bị thương đã lên tới con số hàng trăm và ít nhất 20 người đã thiệt mạng. Theo như chúng tôi được biết đây là cuộc bạo động lớn nhất từ 20 năm trở lại đây, chính phủ khuyến cáo người dân nên ở nhà tránh những tình huống xấu nhất có thể xảy ra và chúng tôi sẽ cập nhật tin tức sớm nhất có thể cho quý vị. Và tôi là Meena Thirawat, phóng viên thường trực tại đài truyền hình CH7 xin chào và hẹn gặp lại quý vị tại bản tin tiếp theo..." - tiếng phóng viên từ chiếc ti vi vang lên sau đó lại bị tắt ngúm.

Dew ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, ánh mắt anh đau đáu nhìn về phía cửa chính. Đã hơn 11 giờ đêm, Nani vẫn chưa trở về, bên ngoài đâu đâu cũng là những kẻ phản động rất nguy hiểm. Hay...cậu ấy đã gặp chuyện gì rồi?

Nghĩ đến đây thôi, một cỗ suy nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu anh. Không thể nào không nghĩ tới trường hợp đó.

"Cạch" - tiếng cửa mở ra như gỡ được nút thắt trong lòng anh, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngoài cửa nhưng hình như cậu bị thương rồi.

Cánh tay của chiếc áo sơ mi bị rách một đường, máu từ từ chảy ra, nhuốm đỏ cả một vùng. Quần áo đã bị bùn đất lẫn chút máu vấy bẩn lấy, từ một bộ đồ hiệu đắt tiền sau một ngày liền bị biến thành một nùi rẻ rách.

- "Nani!!" - Dew nhanh chóng chạy lại chỗ Nani rồi từ từ đỡ lấy cậu đi đến chiếc ghế sofa.

Dew nhanh chóng chạy đi hộp y tế rồi sơ cứu qua cho cậu. Tạm thời vết thương đã ngưng chảy nhưng cơn đau âm ỉ trong người cậu vẫn chưa hề dứt.

- "Cậu uống viên thuốc giảm đau này đi" - nói rồi anh đưa cho cậu một viên thuốc nén, Nani cũng mỉm cười mà nhận lấy rồi trực tiếp nuốt nó xuống.

- "Cảm ơn anh" - cậu mệt mỏi nói.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến lạ, cả hai im lặng nhìn nhau không nói, ánh mắt say đắm đã nói lên tất cả.

- "Anh..."

Chưa kịp mở miệng nói, Nani đã bị Dew chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Dù có hơi bất ngờ trước hành động này của anh nhưng cậu cũng bỏ mặc mà hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào này. Chiếc lưỡi tinh ranh luồn qua lớp phòng vệ yếu đuối mà tiến vào bên trong, mút lấy mút để vị ngọt trong khoang miệng của đối phương. Tiếng nút lưỡi tạo ra những âm thanh ám muội, vang khắp căn phòng khách rộng lớn khiến người đi qua cũng phải đỏ mặt vì ngại ngùng.

Quyến luyến một hồi thì cuối cùng Dew cũng chịu buông ra cho người kia lấy lại hơi thở của mình, mặt mũi cậu đỏ bừng như trái cà chua trông rất đáng yêu. Những ngón tay mảnh khảnh của Dew lướt nhẹ qua khuôn mặt như thiên thần kia mà thầm cảm thán trong lòng rồi nó nhanh chóng lướt xuống chiếc áo sơ mi đã bị nhăn nhúm từ lâu, liếc mắt quan sát qua biểu cảm của người kia.

Không có gì.

Tức là đồng ý.

- "Em ổn chứ?" - Dew cẩn thận hỏi cậu.

- "Em ổn" - ánh mắt long lanh, trong veo đến lạ ngước lên nhìn đối phương như một cách khẳng định rằng bản thân mình không sao.

Dew nhìn vậy chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Thấy anh có vẻ không tin những gì mình nói, Nani đành kéo người kia xuống chỗ ngồi bên cạnh mình rồi ngồi lên đùi đối phương một cách đầy tự nhiên. Hai tay cậu choàng qua gáy anh, bắt người kia phải đối mặt với bản thân mình.

- "Anh không tin em sao?" - ánh mắt của cậu đầy hoài nghi nhìn anh.

- "Không-không có" - Dew ấp úng trả lời cậu.

- "Vậy mình làm đi" - từng chữ được cậu nói ra mang theo một chút chắc chắn lẫn ngượng ngùng bên trong.

- "Nhưng em đang bị thương..." - Dew ái ngại nói, ánh mắt anh liếc qua vết thương ở bắp tay của cậu.

- "Em đã bảo không sao rồi mà" - Nani bĩu môi, nhìn anh.

Thấy dáng vẻ đáng yêu của con mèo nhỉ trước mặt, Dew cũng chẳng cầm lòng được mà gật đầu đồng ý.

.

.

.

Trong căn phòng khách rộng lớn được trang trí theo phong cách châu Âu toát lên vẻ xa hoa và quyền quý nhưng đâu đây lại nghe thấy những âm thanh nỉ non đến ngượng ngùng từ cuống họng của chàng trai trẻ đang làm chuyện đó với một chàng trai khác trên bộ ghế sofa đắt tiền đặt ngay chính giữa ngôi nhà.

Quần áo hai người từ lúc nào đã nằm yên vị trên mặt sàn lạnh lẽo đằng kia. Trong ánh sáng phát ra từ chiếc đèn chùm phía trên, cả hai đã cùng lõa thể trước mặt đối phương, khuôn mặt nóng bừng từ ngọn lửa tình dục bên trong khiến họ lao vào nhau, triền miên trong cơn dục vọng mang lại.

Hai tay của Nani cố gắng bám trụ lấy bờ vai vừng chãi của anh, nhấc người lên rồi lại hạ xuống một cách tự do trên côn thịt của đối phương. Hậu huyệt lâu chưa động đến cũng vì sự xâm nhập đột xuất này mà không ngừng co bóp lại khiến cậu vừa đau vừa sướng.

- "Em có thật sự tự làm được không vậy?" - Dew nhìn đối phương đang khổ sở với côn thịt của mình mà không nhịn được cười.

- "Em...a...ổn...mà" - Nani cố gắng hoàn thiện câu nói của mình với anh.

Thấy có vẻ cậu không chịu nổi nữa, Dew bèn lấy tay mình bóp chặt lấy chiếc eo nhỏ của cậu mà nâng lên rồi lại nhấp xuống. Cơn khoái cảm nhanh chóng ập đến với cả hai, họ nhanh chóng chìm đắm trong cuộc làm tình này.

Cứ như thế, căn phòng khách thường ngày nay trở thành địa điểm lí tưởng cho hai người bọn họ làm những cuộc làm tình mà dường như không có hồi kết này.

.

.

.

Sáng hôm sau, Nani tỉnh dậy trong căn phòng ngủ của mình bên cạnh là Dew vẫn đang say nồng giấc ngủ. Cơn đau nhức ở eo khiến cậu khó khăn mãi mới ngồi dậy được, lết cơ thể đâu đâu cũng là dấu hôn trên người đi vào trong nhà vệ sinh mà tắm rửa cho bản thân.

"Reng...reng...reng"

Tiếng chuông điện thoại ở dưới nhà kêu lên khi Nani vừa mới bước ra khỏi cửa phòng tắm. Lật đật chạy xuống dưới nhà, đập vào mặt cậu là một lượng tinh dịch vương vãi ở khắp nơi, cảnh tưởng hỗn loạn như vừa một trận đánh nhau xảy ra ở ngay tại đây vậy.

- "Alo" - Nani nhanh chóng chạy ra chỗ đống quần áo đang nằm yên vị trên sàn mà lần mò chiếc điện thoại của mình.

- "Ha, mày làm tao đợi hơi lâu rồi đó, Nani ạ" - đầu dây bên kia không ai khác chính là giọng đê tiện của lão Mark.

- "Có chuyện gì?" - cậu cọc cằn nói.

- "Thật ra là không có gì, tao chỉ muốn cho mày xem một thứ mà bọn tao vừa mới bắt được thôi" - theo sau đó là một tiếng ting của thông báo.

Mở ra xem, tay chân cậu nhất thời bị đống cứng lại, con người dãn ra vì ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh mà lão Mark mới gửi cho cậu.

Là Semi!!

- "Thế nào? Món đồ tao mới bắt được này được chứ"

- "Mày thử động vào một cọng tóc của cô ấy xem, tao nhất định sẽ băm mày thành trăm mảnh đó. Đồ khốn nạn" - Nani giận dữ nói qua chiếc điện thoại.

- "Hừm, tao sẽ không động vào cô ta nhưng đó còn phụ thuộc vào thái độ của mày"

- "Mày muốn gì? Nói đi" - cậu cố hạ thấp tông giọng của mình xuống nói.

- "Giỏi lắm, đúng là con chó ngoan. Tao nghĩ mày phải biết thứ mà tao đang muốn là gì chứ"

- "Mày đang ở đâu? Tao sẽ tới đó ngay"

- "Căn nhà hoang ở ngoại thành. Nhớ, đi một mình, tao mà biết mày gọi thêm người thì không chắc cái mạng của con ranh này giữ được đâu" - Mark gằn giọng, ông ta cố tình nhấn mạnh từng chữ một như muốn khắc sâu nó vào trong tâm trí của cậu.

- "Được, tao sẽ tới đó ngay"

Nói rồi, cậu cúp máy. Quay người chạy lên trên tầng, đi lấy một bộ vest đen mặc vào.

Mọi thứ đều diễn ra trong thầm lặng để tránh người kia giật mình mà tỉnh dậy. Đi tới bên giường, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh, hôn nhẹ lên trán của đối phương rồi thì thầm bên tai nói:

- "Hãy nhớ lời em nói, dù có chuyện gì xảy ra hay như thế nào đi chăng nữa thì Nani Hirunkit này sẽ mãi yêu một mình anh, chỉ một mình anh mà thôi" - cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi từ từ bước ra khỏi phòng ngủ.

Đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro