6. Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - "Chà! Biết tin gì chưa? Nani mới vào làm mấy hôm đã được giao nhiệm vụ rồi đó. Không biết nó có cách nào mà khiến Last có thể giao nhiệm vụ cho thằng nhãi ranh đó chứ" - Kagi nói với chiếc giọng đầy khó chịu, có vẻ gã vẫn ghim vụ cậu đã khiến gã mất mặt trong lần gặp mặt đầu tiên.

- "Im mồm đi, Kagi!" - Semi lên tiếng khi thấy gã không ngừng xỉa xói Nani.

- "Đúng rồi đó! Tôi nhớ hồi ông lúc mới vào nhìn thấy cảnh giết người còn ngất ra đấy. Xong cầm súng còn run như kiểu động đất ập tới vậy. Hahaha" - Xensi cũng mỉa mai, khi anh chẳng thể nào chịu nổi cái tính sân si của gã.

- "Cậu..." - Kagi tức mà nói không thành lời, ánh mắt gã chăm chăm nhìn Xensi như muốn "ăn tươi, nuốt sống" vậy.

- "Ủa? Mà Nani đâu rồi?" - Dennis hỏi mọi người trong phòng khi hôm nay chẳng thấy bóng dáng cậu ở đâu.

- "Không biết nữa"

.........

Tại nhà Nani

Cậu mệt mỏi nằm trên giường, đôi môi bình thường căng mọng bây giờ lại trắng bệch, khô khan.

- "Mẹ kiếp"

Nani chửi thề một câu, không ngờ gã ta lại còn giữ lại một khẩu súng nhỏ trong người. Thật bất cẩn quá!

Nhưng cũng may, gã ta bắn không vào chỗ nguy hiểm nhưng cũng khiến cậu đau đớn suốt hôm qua đến giờ khi phải tự tay lấy viên đạn ra khỏi cơ thể khi không có thuốc giảm đau trong người.

Giờ vừa đói, vừa đau lại còn vừa mệt nữa. Nani mệt mỏi nằm trên giường, giờ cậu chẳng còn người thân cũng chẳng có bạn bè gì, phải tự lực cánh sinh thôi nhưng sao cậu lại cảm thấy có chút cô đơn.

"Reng...reng...reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu trở về thực tại.

Là Dew.

Đúng rồi! Cậu suýt quên mình còn có hắn nhưng cái mối quan hệ chỉ liên kết với nhau bằng thể xác này thì có thể duy trì được bao lâu chứ. Thôi cũng được, chi ít bây giờ hắn vẫn còn bên cạnh cậu còn chuyện sau này thì tính sau vậy.

- "Alo" - Nani nhấc máy nói với giọng có chút khàn đặc.

- "Hôm nay, em không lên trụ sở à?" - bên kia một giọng nói có đôi phần ấm áp vang lên.

- "Ừm"

- "Hôm qua làm nhiệm vụ có chuyện gì không thế?"

- "K-không"

- "Em đừng nói dối tôi. Có hay không?"

Nani chột dạ khi nghe thấy giọng hắn có chút tức giận bên trong đó.

- "T-thì cũng có. Nhưng không sao, ổn thỏa rồi..Aaa" - đang nói chợt cơn đau từ vết thương bất ngờ truyền tới khiến cậu không kìm được mà kêu lên.

- "Em làm sao vậy?"

- "K-không sao. Vậy nhá, tôi có việc bận rồi. Lát gọi lại sau"

Nói rồi, Nani nhanh chóng cúp máy, cố gắng ngồi dậy, vén chiếc áo lên hiện ra một lỗ hở được khâu lại có đôi chút cẩu thả khiến cho bây giờ nó đã rỉ ra tí máu mà thấm vào chiếc áo cậu mới mua hôm trước.

Nhìn vết thường mà khiến cậu không kìm được mà rơi nước mắt. Chả biết làm sao cậu lại khóc? Bất lực chăng, khi chẳng có ai ở bên cậu ngay lúc này. Xung quanh là những bức tường trống trơn, không gian rộng lớn của căn phòng lại khiến con người trong đó cảm thấy cô đơn gấp bội phần.

Từ lúc chứng kiến cảnh cha mình giết chết người vợ của ông ta khiến cậu căm thù những bọn đã đẩy ông vào con đường đầy tội lỗi ấy. Nhưng giờ trách ai chứ? Chính ông ta cũng chẳng thể kiểm soát lí trí của bản thân để người khác dễ dàng kiểm soát như vậy. Chị gái bị ông ta gián tiếp giết chết còn mẹ cậu thì bị ông trực tiếp mà xuống tay sau đó cũng tự sát để lại một mình cậu trên cõi đời này.

Trong suốt nhiều năm nay, có một câu hỏi mà cậu vẫn chưa thể giải đáp được đó chính là tại sao năm đó ông ta lại không cậu để bây giờ để lại Nani một mình trên cõi đời này. Bị cảnh tượng đó ám ảnh đến suốt những năm tháng qua, dày vò cậu mọi lúc mọi nơi khiến cậu đã nhiều lần muốn tự tử nhưng lại không thành.

Nani cười khổ nhớ lại những năm tháng đó, những năm tháng cậu lăng bạt ngoài xã hội chứng kiến những mặt tối của cái thế giới "tươi đẹp" này. Cho đến khi gặp ông Last, ông ta đã cưu mang cậu, cho cậu một mái nhà, cho cậu trở lại trường học và cũng như giúp cậu trở thành một sát thủ như hiện tại. Nói chung, ông Last là người có ơn lớn đối với Nani thậm chí cậu có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để cứu ông ta.

Nghĩ một hồi, cậu lại ngủ gục xuống trong tư thế ngồi mặc kệ vết thương đang bị hở, bây giờ cậu đã quá mệt mỏi rồi.

"Tích tắc...tích tắc..."

Không gian yên lặng bao trùm lấy căn nhà, bây giờ chỉ còn tiếng đồng hồ đang chạy trên bức tường phòng ngủ.

.......

Tỉnh lại khi cảnh trời bên ngoài đã tối đen, không hiểu sao sao bây giờ Nani đang nằm trên giường, chiếc chăn được phủ kín người khiến cậu cứ ngỡ đây là mơ. Không phải, đây chắc chắn là sự thật bởi vì cậu vẫn còn cẩm nhận được cơn đau từ vết thương kia.

Đúng rồi! Vết thương...

Nani nhanh chóng ngồi dậy, vén chiếc áo ra. Cậu bất ngờ khi thấy vết thương của mình đã được ai đó khâu vào một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Chiếc áo dính máu cũng được thay bằng một chiếc áo khác. Là sao chứ!!? Hay có kẻ lạ đột nhập nhưng làm gì có kẻ nào mà lại chăm sóc chủ nhà một cách như thế.

Bước xuống giường, cậu cẩn thận đi ra khỏi phòng tránh đụng chạm đến vết thương mới được khâu kia, tay cầm chặt khẩu súng phòng hờ có chuyện xấu xảy ra. Đi ra khỏi phòng, căn phòng khách trống rỗng không có lấy một bóng người.

"Choanggg"

Tiếng đồ thủy tinh vỡ trong phòng bếp khiến Nani giật mình, một lần nữa lại vào tư thế chiến đấu.

Từng bước tiến tới gần nơi phát ra âm thanh kia, cậu chậm rãi đặt tay lên cánh cửa kia thì...

- "Au, sao anh lại ở đây?" - Nani bất ngờ khi trước mặt chẳng phải xa lạ mà là Dew nhưng sao hắn lại ở đây được cơ chứ.

- "Em hay thật đấy. Có biết tôi gọi cho em bao nhiêu cuộc không hả? Có biết tôi lo cho em nhiều lắm không?" - hắn với điệu giọng trách móc cậu

Lo? Hắn mà lại lo cho cậu á!!?

- "Trả lời tôi" - giọng hắn có chút trầm đi mang theo một chút dịu dàng bên trong đó

- "Xin lỗi. Tại tôi ngủ quên nên không để ý. Nhưng sao anh lại ở đây chẳng phải bây giờ anh đang đi làm nhiệm vụ ở Chiang Mai sao?"

- "Tôi gọi điện cho tổ chức cử người khác đi rồi"

- "Tại sao?" - Nani ngơ ngác nhìn Dew

Dew không trả lời, hắn chỉ bước tới lại gần bên cậu rồi sau đó đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi có chút khô khan kia. Dứt khỏi nụ hôn ấy, Dew nhẹ nhàng lấy đôi bàn tay của mình vuốt ve lên đôi má có phần ửng hồng của đối phương.

 - "Vì tôi nhớ em"

___________

Ngọt vậy đủ thôi, chương sau thì không biết nhé. Hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro