7. Cuộc thanh trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng sau...

Nani mệt mỏi tựa vào lưng mình trên chiếc ghế làm việc, cơn đau thắt ở phận hạ bộ cứ dấy lên mỗi khi cậu di chuyển cơ thể mình dù chỉ là một. Nhìn Dew, con người hôm qua thao lộng cậu đến gần sáng mà bực bội. Sao lúc đó cậu lại có thể chấp nhận làm bạn tình của hắn cơ chứ?

Bỗng nhiên, một tiếng giày cao gót đang chạy trên hành lang bên ngoài ngắt quãng những suy nghĩ ấy của cậu. Bà Keena đập cửa xông vào khiến mọi người trong phòng ai cũng trố mắt ra nhìn, ít khi người ta thấy dáng vẻ hớt hải ấy của bà lắm.

- "Last...Last bị ám sát rồi!"

Một lời thông báo như sét đánh ngang tai những người trong phòng lúc này, họ không ngờ rằng một người đứng đầu cả một trụ sở lại có thể ám sát một cách dễ dàng như vậy.

Trong lòng mọi người bây giờ như một đống tơ rối rắm, những cảm xúc xen lẫn nhau khiến cho không ai nói với câu gì. Đặc biệt là Nani, cậu đã thề với lòng với mình rằng sẽ dùng cả tính mạng này của bản thân mà đền đáp công lao của ông Last nhưng chưa kịp trả ơn thì bây giờ hai người đã âm dương cách biệt rồi.

.......

Ngày diễn ra đám tang của Last. Tất cả các sát thủ đều tụ họp lại đây, có người tỏ ra đau xót mà biểu lộ ra bên ngoài, có người thì vô cảm như không có gì nhưng sâu bên trong lại là một cảm xúc đau lòng khó mà tả được nhưng cũng có những tên lại cảm thấy hả hê trong lòng vì bọn họ đã nhăm nhe cái ghế người điều hành trụ sở này lâu lắm rồi. Chỉ sợ sau đám tang này lại là một cuộc thanh trừng đẫm máu không chừng.

Và quả thực là như vậy, sau đó một vài hôm thôi. Hàng loạt các sát thủ mất tích không có một lí do. Tin tức đó đã rúng động trong thế giới ngầm, những tên muốn làm phản đã lâu mà nổi lên, tình hình không thể kiểm soát nổi. Kẻ cầm đầu đã bị giết, trụ sở như một con rắn mất đầu mà tán loạn hết cả lên, đồng nghiệp thanh trừng lẫn nhau, cố giữ cho mình chiếc ghế cao quý nhất mà sẵn sàng đặt cược cả mạng sống của họ lẫn gia đình những người đó.

Mấy ngày đó, Bangkok như biến thành một thành phố máu vì ở đâu cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng, người dân vô tội cũng bị liên lụy không ít. Cảnh sát thì chẳng biết làm gì mà trơ mắt đứng nhìn cảnh nhân dân lầm than, nằm la liệt trong bệnh viện.

Một bộ máy chính quyền cũ nát mà.

Nani bị Dew bắt ở nhà không cho ra ngoài còn hắn sẽ đi ra ngoài giải quyết những tàn cuộc ngoài kia. Nhưng rồi cho tới một ngày, một cuộc gọi tới thông báo cho Nani một tin dữ khiến cậu dường như cảm thấy bầu trời như sụp đổ, niềm tin của bản thân vào thế giới đã không còn.

Đó chính là Dew đã bị giết chết bởi một vụ tấn công bằng bom ở ngoại thành, cơ thể bị bỏng nặng đến nỗi không còn ai có thể nhận ra chỉ còn cách giám định ADN mà thôi.

Ngày mà cậu bước vào bệnh viện mang một tâm trạng nặng nề, ánh mắt vô hồn nhìn vào cảnh cửa nhà xác.

Lấy hết can đảm của chính mình mà bước vào, cố gắng tiếp nhận sự thật ấy.

Mở chiếc màn trắng ra, một cơ thể cháy đen hiện ra trước mắt, trên tay vẫn là chiếc nhẫn vàng trên tay hắn cùng đôi với chiếc nhẫn trên tay cậu. Đó là món quà kỉ niệm tròn 3 tháng cậu vào làm ở trụ sở cũng là tròn 3 tháng cậu trở thành người tình của hắn.

Vậy mà giờ đây, âm dương cách biệt còn gì đâu là những cuộc tình ái mặn nồng khi ở bên nhau cơ chứ, còn gì đâu là những cuộc trò chuyện vui đùa khi ở bên hắn, còn đâu...còn đâu nữa?

Nước mắt cậu rơi xuống, Nani gào thét trong phòng xác nhìn cơ thể hắn trước mắt mà cậu hận không thể đem người đã giết hắn lôi ra băm thành trăm mảnh rồi cho chó ăn được.

Tại sao ai bên cậu đều ra đi một cách không còn nguyên vẹn vậy chứ? Mẹ, ông Last rồi đến Dew. Tất cả đều là chết không nhắm mắt, khí uất mà ngập tràn trong thân thể. Những người mà cậu yêu thương sao lại lần lượt bỏ cậu mà rời đi cơ chứ. Kiếp trước cậu có làm gì sao sao mà bây giờ phải chịu ảnh cô đơn lẻ bóng như vậy cơ chứ.

Cậu có thể ước bây giờ người nằm chiếc băng can kia không phải hắn mà là mình thì tốt.

Cậu yêu hắn mất rồi! Yêu đến tận xương tủy. Yêu đến nỗi mà muốn chết đi sống lại vẫn chỉ có yêu hắn.

Nani Hirunkit này lỡ yêu Dew Jirawat mất rồi!!

Tiếng khóc xen lẫn tiếng cười điên dại của cậu làm bầu không khí trong căn phòng xác bỗng chốc trở nên tang thương khiến người đi qua cũng chỉ biết lắc đầu mà xót xa hộ người ở bên trong.

Nhưng ai có thể cảm nhận được nỗi đau này của cậu cơ chứ! Nó như vết dao cứa khiến trái tim rỉ máu bên trong. Vô phương cứu chữa mà! 

____________

Tính mai đăng nhưng mà vừa lướt thấy video của DN xong suy quá nên giờ đăng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro