8. Địa ngục trần gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Bangkok nổi lên một cái tên "Thiên thần máu", người ta không biết cậu là ai chỉ nghe kể là một chàng trẻ mang khuôn mặt của một thiên thần nhưng tâm lại lại là một con ác quỷ đang trú ngụ bên trong. Một mình cậu ta đã dọn dẹp hết những đống tàn dư của cuộc thanh trừng, lập lại trật tự trong thế giới ngầm, không ai khác người đó chính là Nani Hirunkit Changkam.

Ngày đưa tiễn hắn đến đoạn đường cuối cùng, cậu đã thề với lòng mình rằng chỉ yêu mỗi mình hắn không một ai có thể thay thế được. Cũng đã dặn với lòng mình rằng sẽ giành lại hết thứ mà đám người ngoài kia đang thèm muốn, một mình mình thâu tóm toàn bộ thế giời ngầm ở Bangkok.

Đôi mắt của cậu không ánh lên dáng vẻ thuần khiết ngây ngô như ban đầu nữa mà biến đâu chỉ còn lại những ánh lửa hận thù sâu thẳm trong đó. Từ ngày hắn bỏ cậu mà đi, Nani như biến thành con người khác, tàn bạo hơn, nham hiểm hơn và cũng máu lạnh hơn.

Mỗi ngày cậu đều giải tỏa bản thân bằng cách nốc những bình rượu loại mạnh nhất để quên đi người thương nhưng không hiểu sao càng uống lại càng tỉnh, càng muốn quên lại càng nhớ. Có lẽ đấy là dư âm của một cuộc tình bị chia cắt bởi ranh giới sống chết sao?

Sự độc ác, chiếm hữu của cậu ngày càng được dâng cao khiến nhiều người trong giới sát thủ cũng phải cúi đầu trước con người này.

Trụ sở DE bây giờ cũng chẳng còn mà thay vào đó được thay bằng cái tên mới HE viết tắt của cụm từ Hell on Earth - địa ngục trần gian do chính cậu là người đứng đầu.

Nếu như thời của ông Last, cái ngành sát thủ chưa được phổ biến rộng rãi thì sang đến thời Nani đứng lên cầm quyền thì nó lại như một con vi khuẩn trong cơ thể nhanh chóng mà phân đôi cứ thế mà sinh sôi, từ một trụ sở nhỏ trong Bangkok nó đã phát triển sang nhiều nước như US, UK, ...

Những món tiền kiếm được từ những món hàng lớn đều chia cho bọn cảnh sát trong ít, chúng cứ nghĩ mình to nên bắt đầu làm càn, càng ngày đòi càng nhiều. Nhưng Nani cũng không phải tên hèn mà sợ mấy tên cảnh sát ham lợi đó nên cậu bèn cho người dạy dỗ bọn người đó một trận khiến từ đó trở về sau, mấy đám đó không dám hó hé gì.

Có ai hỏi cậu làm như vậy có mệt không? Câu trả lời là cậu có. Rất mệt là đằng khác nhưng cậu vẫn lao đầu vào làm vì cậu muốn những thứ đó có thể giúp cậu quên đi hình bóng của một ai đó nhưng trong lòng lại không kìm được mà lấy ảnh của hắn ra ngắm nhìn mỗi khi mệt mỏi nhất. Chỉ có như vậy mới khiến cậu có đủ mạnh mẽ để vượt qua chúng.

.......

Quay về thực tại.

- "Nani..." - Semi chạy hổn hển xông vào văn phòng làm việc của cậu mà quên mất cả gõ cửa.

- "Có chuyện gì vậy?" - cậu nheo mắt nhìn người kia, trong lòng có chút khó chịu.

- "Tôi..tôi vừa thấy...." - giọng cô có chút ngập ngừng khi nói.

- "Thấy gì?"

- "Tôi thấy một người rất giố..."

- "Ông chủ, bến cảng X có chuyện xảy ra rồi!!" - một người chạy vào trong với dáng vẻ hớt hải thông báo với cậu.

- "Mẹ kiếp!!" - Nani tức giận mà chửi thề một câu, nhanh chóng đóng tập hồ sơ lại, với lấy chiếc áo khoác đen của mình mà bước ra cánh cửa phòng.

Chợt nhớ ra cái gì, cậu bèn quay lại nói Semi

- "Vừa nãy cô muốn với tôi cái gì vậy?"

- "Không có gì. Không có gì. Cậu đi giải quyết việc ở bến cảng trước đi"

- "Ừm"

Nói rồi, Nani bước nhanh đi mà không chào lấy Semi một cái để lại cô một mình trong văn phòng làm việc. Khuôn mặt cô nhăn lại như đang cố gắng suy nghĩ một điều gì đó.

"Không lẽ mình nhìn nhầm sao?"

......

Tại bến cảng X

Cuộc đấu súng giữa hai băng đảng Dragon và Snake diễn ra vô cùng căng thẳng, hàng loạt xác chết nằm la liệt trên mặt đất, máu chảy lênh láng cả một vùng .

Chiếc xe thể thao màu đen phi nhanh đến, theo sau là hàng chục chiếc xe trên đó là hàng chục tên có đồ vũ trang hẳn hoi. Chàng trai trẻ tuổi trên xe bước xuống, ngay khi vừa đặt bước xuống xe thì những tiếng súng ngưng hẳn lại, tất cả ánh mắt đều dồn về phía con người kia.

- "CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT ĐÂY LÀ CHỖ NÀO KHÔNG MÀ DÁM LỘNG HÀNH Ở ĐÂY HẢ?" - Nani hét lớn phá tan bầu không khí yên tĩnh đang bao trùm lấy cảnh vật đang bị màu máu đỏ nhuốm lấy.

- "Ra lệnh BẮT HẾT NHỮNG TÊN KIA LẠI ĐÂY. KHÔNG ĐƯỢC BỎ SÓT MỘT AI CẢ!!" - Cậu ra lệnh cho đám người đằng sau, lập tức bọn họ nhanh chóng đi bắt những tên đàn em của hai băng đảng lại khiến bọn chúng chỉ biết năn nỉ cầu xin cậu tha mạng.

- "Thưa ông chủ, đã bắt hết lại rồi" - một tên đàn ông cao to lực lưỡng bước tới báo cáo tình hình.

- "Được rồi"

Nói rồi, cậu bước tới chính giữa chỗ phân cách bọn người hai băng đảng, lớn tiếng chất vấn:

- "Các người giỏi lắm, có biết nơi này là nơi nào không mà dám cả gan tới đây gây chiến hả? Chán sống rồi sao?"

- "..."

- "Câm hết rồi sao? Đượ nếu các người đã thích câm thì ta cho các người câm luôn, Jack, lôi hết bọn chúng ra ngoài kia, rút lưỡi từng tên một" - lời nói phát ra như không còn một một chút tình người trong đó.

- "Nhưng thưa ông chủ,...." - Jack có chút ngập ngừng về quyết định này của Nani vì hai băng Dragon và Snake vốn được thành lập được hơn 30 năm mà chỉ vì cuộc đấu súng cỏn con mà đụng đến đàn em của hai băng. Quả thực có chút nóng vội.

- "Nhưng nhị cái gì!!? Chẳng nhẽ người cũng muốn như bọn chúng sao?" - Nani tức giận mà quát lớn.

- "Tôi sẽ đi làm ngay thưa ông" - Jack lập tức cúi đầu nhận lỗi, sau đó anh bước nhanh về phía đám bọn đàn em kia, lớn tiếng mà ra lệnh.

- "Đem tất cả bọn chúng đi rút lưỡi hết, vứt chúng xuống biển cho cá ăn"

- "Rõ" - những tên mặc áo đen nghe lệnh mà làm theo.

Tiếp đó, chỉ còn những tiếng thét đau đớn sau đó lại là âm thanh im bặt đến đáng sợ. Cảnh tưởng khiến người xem phải ớn lạnh vì độ tàn nhẫn của người đứng đầu trụ sở HE.

Tối hôm đó, cậu mệt mỏi mà dựa mình vào chiếc ghế sofa, lôi từ trong túi áo ra một tấm ảnh nhẹ nhàng mà vuốt ve nó. Trong tấm ảnh là hình của một người đàn ông, trên tay anh ta đang cầm một điếu thuốc vẫn đang cháy dở, ánh mắt nhìn về xa xăm. Tuy bức ảnh đã phần cũ đến độ bay hết màu trên đó nhưng ta vẫn có thể nhận ra được người đàn ông trong bức ảnh đó là Dew.

- "Dew, bao giờ em có thể gặp lại anh được đây? Em nhớ anh quá nhưng em không thể bỏ đi được vì em còn trụ sở, còn mọi người trong đó vẫn đang chờ em. Em rất muốn đi tìm anh nhưng em lại không làm được. Có phải em rất hèn nhát không hả Dew?"

Vừa ngồi nói chuyện một mình mà nước mắt cậu chẳng kìm được mà rơi xuống trên bức ảnh.

Đã hai năm trôi qua kể từ khi hắn bỏ cậu mà đi. Mọi thứ dường như xáo trộn hết lên cả, chẳng còn ai để cậu giải tỏa những muộn phiền nữa, chẳng còn ai đứng từ xa bảo vệ cậu mỗi khi cậu làm nhiệm vụ vì chỉ sợ lại một lần nữa cậu bị thương.

Cuộc sống 2 năm qua như địa ngục trần gian đối với cậu, chưa bao giờ cậu dừng nghĩ đến cái chết nhưng mà...còn Semi, Xensi, Dennis và cả Kagi nữa. Từ lâu, cậu đã coi bọn họ như những người thân thiết rồi, cậu không thể mà ích kỉ chỉ vì bản thân lại khiến bọn họ lần nữa rơi vào tình cảm hỗn chiến như năm xưa được. Máu đổ xuống vùng đất Bangkok này như thế đã đủ lắm rồi, cậu không muốn ai phải hy sinh thêm nữa.

Đành vậy, phó mặc tính mạng của mình cho số phận vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro