22. Giận hờn vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng kể từ ngày Dew tỏ tình với Nani, hai người họ vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương lén lút vì cậu không muốn công khai ngay bây giờ và dù Dew không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng có một chuyện bất ngờ xảy ra khiến cho anh mấy ngày nay bơ cậu triệt để.

Mấy ngày trước...

- "Nani! TỚ THÍCH CẬU. ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU TỚ NHÉ!"

Lời tỏ tình của Arm - cậu bạn lớp bên cạnh khiến Nani có chút bất ngờ. Cậu đứng hình nhìn cậu bạn trước mắt trên tay vẫn cầm một bức thư và một hộp quà nhỏ.
Lúc này, Dew mới từ ngoài bước vào thấy đám đông đang túm tụm lại một chỗ, anh bèn tò mò mà tiến đến ai ngờ lại thấy cảnh người yêu "trong tối" của mình được người khác tỏ tình chứ.

- "Làm gì thế hả ??" - Dew tức giận mà hét lớn khiến mọi người xung quanh giật mình quay sang nhìn anh.

Có vẻ Arm không quan tâm đến lời nói đó của Dew mà hỏi lại Nani khiến cậu khó xử không biết làm thế nào cả, từ chối không được đồng ý lại không xong.

- "Chẳng nhẽ cậu có người yêu rồi!!" - Arm đột nhiên lên tiếng khiến đám người xung quanh xì xầm to nhỏ.

- "Nani mà có người yêu á! Ai vậy nhỉ, sao mình lại không biết ta??" - một bạn nữ đứng gần cậu nói

- "Có thể cậu ấy có nhưng không công khai" - một người khác nói

Càng lúc thì đám đông lại càng tò mò khiến cậu không biết làm sao cả.

- "Nếu cậu ấy có rồi thì sao ??" - Dew bước đến nói với Arm

- "C-có thật không, Nani?"

- "Th.."

- "Kh-không, mình vẫn chưa có"

Dew đang định tiết lộ mối quan hệ của bọn họ nhưng lại bị Nani chặn lại bằng một câu nói phủ nhận chuyện cậu có người yêu. Câu nói như sét đánh ngang tai, anh quay sang nhìn Nani với ánh mắt không thể giận dữ hơn. Dù biết Nani muốn giấu giếm quan hệ hai người nhưng mà có nhất thiệt phải như vậy, chấp nhận nhưng không công khai tên là được mà. Dew cười khổ, rồi quay lưng bước đi bỏ mặc Nani vẫn đang khó xử mà đứng đó.

- "Xin lỗi nhé! Cậu ấy có người đặt cọc rồi" - Win từ nãy giờ đứng chứng kiến mọi chuyện bèn đứng ra lên tiếng giải vây cho Nani.

- "Là ai ??"- Arm ngơ ngác quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn Win

- "Không cần biết, chỉ biết là có người đặt cọc rồi. Cậu không còn cơ hội nữa đâu"

- "Thật không hả Nani?"

Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu như xác nhận mọi thứ, điều đó khiến mọi người xung quanh ồ lên. Arm có vẻ thất vọng, hai tay trùng xuống như mất hết sức lực đến mức đánh rơi hộp quà với bức thư trong tay.

- "Ừm, mình hiểu rồi."

Nói rồi Arm xoay lưng bước đi, rời khỏi lớp học của cậu, không nói một lời.

"Reng..reng...reng" - tiếng chuông vào lớp vang lên nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Dew đâu cả, Nani có chút lo lắng mà nhìn về phía cửa lớp.

Cứ như thế cho đến khi tan học, mọi người dần về hết. Trong lớp hiện giờ chỉ còn mỗi Nani, cậu vẫn ngồi đó đợi anh.

- "Dew"

Nani vui vẻ đứng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp.

- "Mày vừa ở đâu về thế ?" - Nani hỏi anh

- "Ở sân thượng" - Dew bước đến dọn đồ của mình vào trong cặp.

- "Dew, chuyện vừa nãy..."

- "Mày không cần giải thích đâu. Tao hiểu mà, đặt tao trong tình huống như thế tao cũng làm như mày thôi" - giọng nói của anh lạnh như băng, hờ hững nói với cậu.

- "Deww.."

- "Hôm nay tao về nhà tao ngủ. Thế nhé"

Nói xong, Dew xách cặp nhanh chóng rời khỏi lớp để lại một mình Nani đang đứng trơ trọi giữa lớp.

Quay về hiện tại...

Nani mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, lo suy nghĩ cách để dỗ dành Dew nhưng mà anh toàn né cậu như né tà, gặp ở đâu thì né ở đó khiến cho Nani không có cách nào giải thích với cậu được.

Win nhìn thấy hai thằng bạn mình như vậy bèn mệt mỏi giùm. Trước nhóm có ba đứa, đi đâu cũng có nhau mà bây giờ hai đứa kia dỗi nhau khiến cho mỗi cuộc đi chơi luôn thiếu vắng một đứa. Haizzz! Đúng là tình yêu thật khiến người ta đau đầu mà.

Hôm nay, Win rủ hai thằng bạn mình đi ăn nhưng khổ nỗi cả hai đều lấy lí do có công việc mà không tới. Giờ nhìn chỗ ngồi trống hoắc có mỗi mình Win ngồi khiến anh không khỏi chán nản. Ngồi vò đầu bứt tóc cho hai thằng bạn mình hết dỗi nhau khiến Win cảm thấy mình già đi mấy tuổi, nghĩ ngợi một lúc thì anh sực nhớ ra một người có lẽ có thể giúp hai người kia ngay lúc này, không ai khác chính là Cami.

- "Alo" - đầu dây bên kia giọng của một cô gái vang lên.

- "Alo! Cami đó hả."

- "Vâng, có chuyện gì không hả p'Win?"

- "Ừm đúng là chuyện nhưng nói trực tiếp qua điện thoại được. Bây giờ em có rảnh không?"

- "Bây giờ thì...không chắc lắm. Nhưng có chuyện gì ?"

- "Chuyện của Dew và Nani. Có biến rồi!"

"Đoànggg"

Tiếng súng ở đầu dây bên kia vang lên ngay sau khi Win vừa dứt câu.

- "Em nghĩ giờ em rảnh rồi đấy. Gửi cho em cái địa chỉ."

- "Còn cậu xử lí cái xác đó đi"- đầu dây bên kia giọng Cami như đang ra lệnh cho ai đó.

- "Ừm"- Win nói

Cúp máy, đặt máy xuống bàn, giờ mặt Win cắt không còn một giọt máu. Lần đầu tiên trên đời, anh nghe thấy một tên sát thủ vừa nghe điện thoại mà vừa làm nhiệm vụ, lại còn giết người khi đang gọi điện nữa chứ.

Tầm 20 phút sau, một chiếc xe thể thao đen đậu ở trước quán ăn. Một người đàn ông bước xuống đi về phía cửa bên kia, mở cửa cho một cô gái đi xuống.

- "Chú đi về đi. Lát nữa tôi sẽ bắt xe về"

- "Vâng"

Nói rồi, cô tiến vào quán ăn. Khí chất cùng với thần thái của cô gái trẻ thành công thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong quán. Cố tiến đến bàn của Win, kéo ghế ngồi xuống, gỡ cặp kính đen trên mắt mình ra.

- "Sao có chuyện gì? Ui da, p'Win, sao anh búng trán em?"

- "Nhóc nhìn xem, nhóc mặc như là đi giết người không bằng ấy, lại còn nói chuyện cộc lốc với người lớn như thế chứ, bị búng là phải."

- "Thì em mới đi giết người thật mà" - Cami vừa nhìn vào chiếc menu, bình thản đáp.

- "Nè p'Win, anh sao thế hả? Sao mặt nhợt nhạt thế kia, lại đổ mồ hôi nữa chứ?"

- "K-không có gì đâu"

- "Thôi vào vấn đề chính đi. P'Dew với p'Nani có chuyện gì?" - Cami gấp cuốn menu lại, giương ánh mắt truy hỏi ra nhìn Win

Win lấy lại bình tĩnh, kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Cami nghe xong bèn bật cười, trước giờ cô tòan phải đi dỗ Nani không ngờ có ngày Nani lại phải đi dỗ ngược lại nhưng không phải cô mà là Dew.

- "Nhóc, không nghĩ cách đi, ngồi cười tủm tỉm cái gì đó?"

- "Tưởng chuyện gì, cái này dễ"

- "Nói thử xem nào"

- "Được thôi, nhưng trước tiên phải ăn trước đã. Em đói rồi!"

- "Au.."

- "Phục vụ. Gọi món!"

Cami hớn hở gọi người phục vụ, rồi chỉ tay lia lịa từ món này qua món khác trong menu. Nó còn nhiều hơn cả khi Win đi ăn nữa chứ.

- "Nhóc gọi nhiều thế này ăn hết được không thế?" - Win nói nhỏ với Cami

- "Yên tâm, không hết thì gói lại, mang về" - Cami bình thản nói

- "Nhưng anh mày không mang đủ tiền đâu đấy nhé!"

- "Không lo, bữa này em trả"

- "Đ-được không?"

- "Chill. Em giàu mà" - Cami nháy mắt với Win

Rồi cô rút trong ví ra chiếc thẻ đưa cho người phục vụ

- "Tính tiền luôn"

- "Vâng"- Cô phục vụ nhận lấy rồi đi ra quầy để cà thẻ.

- "Người giàu sướng thật đó" - Win cảm thán nói.
___________
Nhớ bình chọn cho mik nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro