Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mùa hạ. Nắng chiếu chói chang. Những ngọn gió kéo đến làm lung lay tán lá. Cậu ngồi ở ghế đá của bệnh viện tâm thần, nhìn người bạn của mình đùa nghịch với đàn kiến đang kéo nhau đi thành một hàng dài.

"Huy ơi".

Cậu cất tiếng khẽ gọi.

Huy quay lại. Thấy cậu vẫy tay liền chạy đến. Cậu kéo Huy ngồi xuống bên cạnh mình.

"Cho mày kẹo nè".

Huy tươi cười như trẻ con. Đôi mắt ngờ nghệch nhìn cậu. Cậu đau lòng, khẽ lấy tay xoa đầu Huy.

"Ở đây mày phải ngoan nhé. Có lẽ tao sẽ không đến thăm mày được nữa. Sống tốt nha".

Huy như tỉnh táo và nghe hiểu những gì cậu nói. Bỗng Huy níu lấy vạt áo cậu, khóc lóc lắc đầu lia lịa.

Cậu ôm lấy Huy vỗ về.

"Không sao đâu, dù tao không đến thăm mày nữa nhưng tao vẫn luôn dõi theo mày mà. Đừng khóc nữa, không tao đau lòng lắm đó".

Huy vội lau nước mắt, lục trong túi ra một bông hoa ép khô đưa cho cậu.

"Cho tao à? Đẹp quá. Cảm ơn nhé".

Rời khỏi đó, cậu liền đến cô nhi viện, nơi hắn đã từng dẫn cậu đi. Một bác gái ra đón cậu. Cậu vẫn nhớ người này, là mẹ nuôi của hắn. Cậu đưa cho bác một bọc tiền.

"Đây là tiền cháu gửi để chăm lo cho mấy đứa nhỏ".

Bác nhận lấy, rưng rưng. Hôm đám tang hắn, bác đã khóc đến ngất cả đi. Cậu nhìn người phụ nữ hiền hậu này lòng đầy chua xót.

Sau cùng cậu đến mộ hắn.

Cậu chôn hắn bên cạnh phần một của bố mẹ mình, để hắn được ở cùng bố mẹ.

Thật khổ thân hắn, đến khi chết rồi vẫn không biết người hắn yêu chính là người đã khiến hắn mất tất cả.

Ngày hôm ấy, khi cậu bị bắt cóc. Cậu đã đưa ra lời đề nghị với Lão Thắng. Cậu sẽ giúp lão khiến sự nghiệp hắn sụp đổ, bằng cách lẻn vào phòng của hắn trộm đi đống tài liệu mật. Ở với hắn một thời gian dài như thế, cậu đã nhiều lần ngó tới bí mật của hắn rồi. Thay vào đó, lão sẽ dựng nên một tai nạn để hắn nghĩ cậu đã chết và cho cậu một khoản tiền để cậu ra nước ngoài. Cái xác trong đám cháy đó là lão trộm ở một nhà xác. Do cái xác bị cháy, thêm cả việc có vóc dáng tương tự cậu và chiếc nhẫn trên tay do cậu cố tình đeo vào nên không khiến hắn nghi ngờ. Sau này về nước, cậu vẫn luôn dõi theo hắn. Hắn ở đâu, làm gì, cậu đều biết cả. Đến khi gặp lại, hắn cũng không truy hỏi kĩ chuyện khi đó. Chỉ vài ba câu nói dối đã khiến hắn tin răm rắp.

Hắn thật sự đã yêu cậu đến chết đi sống lại.

Đấy chính là cách trả thù của cậu.

Cậu quỳ xuống, lặng lẽ sờ lên tấm bia đá có gương mặt hắn. Không biết cậu đang suy nghĩ gì.

Rồi cậu rút ra một khẩu súng. Khẩu súng này là món quà hắn đã tặng cho cậu. Cậu không hiểu ý định của hắn khi tặng cậu cái này là gì. Nhưng bây giờ cậu chỉ biết cậu sẽ dùng nó cho mục đích riêng của mình.

Dưới ánh nắng chiều tà, khẩu súng bạc ánh lên những tia sáng chói mắt.

Cậu ngắm nghía nó thật lâu, thật lâu...

*

Ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác của một chàng trai trong tư thế nằm ôm lấy một ngôi mộ. Có lẽ chàng trai ấy đã tự sát bằng khẩu súng trên tay, một phát đạn trúng tim.

Người ta không rõ chàng trai ấy tự sát vì lí do gì, chỉ biết trên gương mặt thanh tú vẫn còn vết của một hàng nước mắt đã khô.

___END___

Đôi lời từ tác giả

Xin chào các bạn độc giả, là tớ đây.

Cuối cùng "Lover or Revenger" đã kết thúc. Tớ cảm thấy nhẹ nhõm, vì đã không bỏ dở nó. Tớ không nghĩ mình đã viết đến fic này là fic thứ năm đâu ý:>

Sau đây sẽ là đôi ba lời về fic này và mình muốn phân tích (?) một chút.

Dự định ban đầu của mình là sẽ viết một fic khác sau đó mới đến fic này. Nhưng khi viết fic kia đến chương thứ bảy rồi, mình lại xóa đi, muốn lên lại ý tưởng từ đầu. Nếu theo tiến trình cũ thì sẽ mất khá nhiều thời gian nên mình quyết định đóng băng fic kia, dồn toàn lực vào để viết "Lover or Revenger".

Đến phân tích.

Có một câu hỏi đặt ra là, liệu Minh Trí có yêu Bá Sương không?

Thật ra ngay từ đầu, chỉ thấy một Minh Trí rất căm hận Bá Sương, luôn nói lời cay độc với hắn chứ chưa từng nói một lời yêu. Và cậu ấy đã thực hiện đúng lời hứa "sẽ trả thù" của mình. Để đến khi hắn chết, hắn vẫn không nghĩ rằng người hắn hết lòng yêu thương lại là người đứng sau sự sụp đổ của hắn.

Nhưng đến kết truyện, cái chết của cậu có thể nghĩ theo hai hướng (theo suy nghĩ của tớ):

- Minh Trí không yêu Bá Sương. Như đã nói ở trên, cậu rất căm hận hắn, thật khó để yêu một kẻ đã hại bố mẹ mình, giam cầm làm nhục mình, hại người bạn thân nhất của mình phải vào viện tâm thần. Sau khi trả thù, vì quá tuyệt vọng, không còn gì trên đời có thể níu kéo cậu nên cậu đã tự sát.
Chi tiết cậu cảm thấy buồn vì hắn chết (chương 12) có lẽ là bởi lòng thương xót vốn có của một con người mà thôi.

- Ở chiều hướng thứ hai, Minh Trí đã lỡ yêu Bá Sương rồi. Có lẽ vì cảm nhận được sự nuông chiều, tử tế của hắn sau khi cậu mất bố mẹ, cậu đã có sự rung động. Trong cuốn nhật ký của cậu (xuất hiện ở chương 10), một vài dòng thể hiện sự nũng nịu, không quá gay gắt với hắn. Nhưng tình cảm ấy thay đổi thất thường theo hành động của hắn. Đôi lúc cậu hận hắn vì hắn quá tàn ác, đôi lúc lại mềm lòng với hắn. Nhưng tại sao có tình cảm với hắn mà cậu vẫn trả thù, không tha thứ cho hắn? Có một điều cậu luôn phải ghi nhớ, hắn là kẻ hại chết bố mẹ cậu. Những tội khác cậu có thể tha thứ cho hắn, nhưng riêng việc này cậu không thể.
Với cậu, trả thù cho bố mẹ chính là "hiếu", như cái cách hắn trả thù cho bố mẹ hắn. Dù rằng, thời điểm đó bố mẹ cậu có sai, thì họ vẫn là người quan trọng của cậu. Việc này đặt cậu vào thế bí, cuối cùng cậu quyết định vừa trả thù hắn, cũng vừa yêu hắn, sau cùng là kết thúc sinh mạng.
Cậu lợi dụng tình cảm hắn dành cho cậu, khiến hắn phải sống trong dằn vặt, khiến hắn mất tất cả, rồi sau đó xuất hiện khiến hắn phải quỳ dưới chân cậu xin cậu đừng bỏ rơi hắn. Đó chính là sự trả thù của cậu.
Sau đó, cậu đã luôn ở bên chăm sóc hắn cho đến khi hắn chết. Cuối cùng là tự sát. Đó là tình yêu của cậu.
Có thể hiểu cậu tự sát vì đau đớn khi bố mẹ chết, người cậu yêu chết, bạn vào viện tâm thần. Cũng giống như cách suy nghĩ thứ nhất, cậu tuyệt vọng khi không còn gì níu kéo cậu lại. Nhưng lần này khác là bởi trong đó có cả nguyên nhân của hắn nữa. Cậu không thể chấp nhận được việc chính mình đã yêu kẻ đã hại chết bố mẹ. Đặt giữa cái hiếu và cái tình, cuối cùng cậu tự sát.
Và cậu thật sự buồn trước cái chết của hắn.

Có thể nhiều bạn sẽ thích cái hướng thứ hai, còn đối với tớ, tớ lại thích hướng thứ nhất. Không có gì đâu, đơn giản là tớ thích sự đau khổ thôi:), một hiện thực tàn ác. Tớ thích sự kiên định trả thù, không để tình cảm xen lẫn như theo hướng thứ nhất. Nhưng trong truyện tớ vẫn cứ để nó mập mờ, để các bạn đọc có thể hiểu theo nhiều hướng khác. Các bạn nghĩ sao?

Sau truyện này tớ dự định tớ sẽ tạm dừng một thời gian. Lý do là bởi tớ khá bận, tớ sắp phải thi kết thúc học phần, đến hè lại đi học quân sự, tớ không muốn làm gián đoạn việc học hay gián đoạn việc đăng truyện. Cái thứ hai là tớ nhận thấy kĩ năng viết của tớ còn nhiều thiếu sót. Nội dung, ý tưởng tớ đã nghĩ ra rất nhiều cái mới, nhưng cách tớ triển khai nó bị một màu, đôi lúc bị lạm dụng quá nhiều thoại. Điều ấy khiến tớ thấy có lỗi với những lời khen, lời động viên của các bạn đọc. Nên tớ muốn dành thời gian rảnh để luyện tập, thay vì cứ lao đầu vào viết mà chẳng đến đâu cả.

Cuối cùng, tớ cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tớ, truyện này và các truyện khác nữa. Cảm những lời động viên của các bạn, những góp ý của các bạn. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Nếu không phiền hãy follow wattpad và blog của tớ nhé.

💖✨

_luvia_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani