Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười tuổi, bố mẹ hắn mất, hắn được đưa vào trại trẻ mồ côi.

"Anh ơi, cho anh kẹo nè".

Một cậu bé với đôi mắt to tròn, long lanh nhìn hắn, hái má phúng phính đỏ hây hây. Cậu bé ấy là người con đi cùng đôi vợ chồng giàu có kia, cái người mà hắn thù hận, đến từ thiện.

Hắn ngồi trong góc nhìn những con người giả tạo cười cười nói nói. Có lẽ họ không biết hắn đang ở đây đâu nhỉ.

Cậu bé ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Anh ơi, sao anh buồn thế ạ?".

"Anh tên là gì thế?".

Giọng nói lảnh lót cứ văng vẳng bên tai hắn, hắn chợt nghĩ, sao đứa bé đáng yêu quá. Đứa trẻ ngây thơ ấy liệu có bết bố mẹ nó đã làm điều ác không?

"Em tên là Minh Trí. Hẹn gặp lại anh nha".

Mười lăm tuổi, hắn đã bắt đầu đi làm kiếm tiền. Hắn làm thuê làm mướn cho người ta.

Mỗi lần đi qua nhà kẻ đã khiến gia đình tan nát, hắn đều nhìn một cách căm hận. Những lúc như thế, hắn lại nhìn thấy cậu bé đáng yêu kia, bất giác mà mỉm cười. Cậu bé ấy đã lớn hơn rồi.

Hai mươi lăm tuổi, hắn giàu, có tiền, hắn trả lại những đau khổ mà bố mẹ hắn phải chịu cho vợ chồng nhà kia. Còn con trai họ hắn mang về nâng niu, yêu chiều. Không, nói đúng hơn là giam cầm, độc chiếm.

Ba mươi tuổi, hắn trải qua nhiều biến cố, cuối cùng hắn cũng phải gánh nghiệp mà do hắn tạo ra.

*

Hắn tỉnh dậy. Cơ thể vẫn còn âm ỉ đau.

Là bệnh viện à?

Hắn chỉ nhớ bản thân đã ngất đi. Ai đã đưa hắn vào đây?

"Anh tỉnh rồi?".

Hắn giật mình. Giọng nói này quen lắm, hắn đã nghe vô số lần và không bao giờ quên được. Ngay lập tức quay sang.

"Anh có vẻ bất ngờ nhỉ?".

"Em..." - hắn run rẩy không nói nên lời - "Tại sao?".

"Sao thế? Nhìn anh cứ như là thấy ma vậy".

Cậu ngồi bên cạnh, đôi mắt hơi hờ hững nhìn hắn.

Hắn bật dậy, không màng đến cơn đau. Hắn không nghĩ nhiều, như vồ lấy ôm chặt cậu.

"Em còn sống, em vẫn còn sống".

"Phải, tôi vẫn còn sống".

"Nhưng mà, tại sao... Rõ ràng cái xác đó...cái nhẫn đó...".

Cậu gỡ hắn ra, chậm rãi nói.

"Hôm ấy tôi làm mất cái nhẫn. Tìm mãi cũng không thấy. Đến tối bất ngờ có hỏa hoạn, tôi nhanh chóng chạy thoát ra ngoài".

"Thế, em đã đi đâu, sao không quay lại với tôi?".

"Tại sao tôi lại phải quay lại với anh? Cơ hội cho tôi chạy trốn tốt như thế, tại sao tôi phải ở lại".

Hắn nghe vậy có chút chạnh lòng. Liệu cậu có biết, hắn đã phải đau đớn thế nào không?

Hắn không nổi điên, chỉ cúi gằm mặt. Bỗng nước mắt hắn rơi.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. Em tha thứ cho tôi được không?".

Cậu im lặng nhìn hắn khóc như một đứa trẻ.

"Vậy thời gian qua em ở đâu?".

"Tôi sang nước ngoài. Lần này về sẽ không đi nữa".

"Em...em quay lại với tôi được không, ở bên tôi được không? Mặc dù tôi đã không còn giàu có như xưa, nhưng tôi...tôi thực sự yêu em".

Cậu mặc cho hắn van nài, đứng dậy xoay người rời đi.

"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ vô tình tìm thấy anh ở bên đường nên đưa anh vào đây thôi. Tôi không có cảm tình gì với anh cả".

Thấy cậu đang đi xa hơn, hắn nhảy xuống giường, một bên chân vừa rồi bị đánh đến trật cả khớp, hắn liền ngã khuỵu xuống đất. Hắn bò đến ôm chân cậu.

"Làm ơn, ở lại với tôi đi được không. Tôi biết em hận tôi, nhưng tôi đã biết tội ác mình gây ra rồi. Làm ơn, đừng bỏ rơi tôi. Tôi xin em".

Hãy nhìn kìa. Ngày trước hắn cao cao tại thượng bao nhiêu, giờ lại hèn mọn bấy nhiêu.

Cậu thoáng nở nụ cười hài lòng. Cậu cúi người, nhẹ nhàng nói.

"Được rồi. Tôi ở lại với anh. Giờ lên giường nằm nghỉ đi".

Hắn vui mừng ra mặt.

"Thật không?".

"Thật, nào đứng lên đi".

Hắn ngoan ngoãn nghe lời, leo lên giường nằm.

Từ hôm đó trở đi, cậu luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Cậu đưa hắn về nơi ở của mình. Hắn có lẽ đang cảm thấy hạnh phúc lắm. Như một phép màu, hắn lại được yêu lần nữa. Cho dù có là mơ, hắn vẫn muốn giấc mơ này kéo dài thật dài.

Thời gian trôi qua, hắn càng hạnh phúc bao nhiêu, bệnh tình của hắn càng trở nặng bấy nhiêu. Hắn nhiều lần ho ra máu, những cơn đau thường xuyên hành hạ hắn. Cậu cũng hốt hoảng đưa hắn vào viện. Căn bệnh ung thư của hắn đã đến giai đoạn cuối rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hắn từ chối nhập viện, muốn về với cậu.

Cậu thẫn thờ, lòng rối ren. Cậu vui không? Có, cậu vui, vì kẻ cậu căm hận bấy lâu sắp chết. Cậu buồn không? Có, cậu buồn, cậu không biết tại sao mình buồn.

Càng ngày hắn càng yếu, đến cả đi lại, hít thở cũng khó khăn. Có lẽ hắn đã đến cực hạn rồi.

Hôm nay bầu trời đêm nhiều sao lắm. Hắn nằm trên đùi cậu, ngước lên nhìn. Gương mặt hắn xuống sắc nhiều. Má hóp lại, môi nứt nẻ, hai mắt thâm quầng.

"Em đã bao giờ yêu tôi chưa?".

"..."

"Có lẽ là chưa. Em hận tôi như thế mà".

"..."

"Tôi xin lỗi em. Từ nay về sau mong em được sống hạnh phúc".

"..."

"Cảm ơn em".

Mùa hè năm 2024.

Một mùa hè nóng gay gắt. Và mùa hè ấy đã thiêu rụi mối hận thù của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani