Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở độ tuổi ba mươi, hắn có tất cả mọi thứ mà một người bình thường mơ ước. Hắn có nhà, có xe, có tiền, có quyền lực. Đấy là trong mắt người khác. Còn đối với hắn, những thứ đó có hay không giờ cũng chẳng còn quan trọng. Bởi ngay giây phút hắn mất cậu, mất người hắn yêu, hắn đã chẳng còn gì.

Người ta cứ nghĩ hắn phải hạnh phúc lắm khi giàu có như thế, của ăn của để mấy đời chẳng hết. Thế nhưng, sự thật lại không phải như vậy.

Nhiều khi hắn tự hỏi, bản thân hắn đi đến được ngày hôm nay là vì mục đích gì? Đúng, chính là trả thù cho bố mẹ hắn. Bao nhiêu năm ôm mối thù trong lòng, hắn đã đánh mất ước mơ vốn có của chính mình. Hắn từ đầu đã không muốn trở thành một doanh nhân, không muốn tham gia vào giới xã hội. Từ nhỏ, hắn đã luôn ước mơ được trở thành nhà văn, có một ngôi nhà nho nhỏ ở vùng quê yên bình, có một mảnh vườn xinh xinh với hoa với cỏ, hắn muốn sống an nhàn với niềm đam mê ấy. Chính vì biến cố năm mười tuổi đã khiến hắn phải gồng mình lên mà sống, hắn nhận ra tiền là tất cả, không có tiền thì sẽ chết. Cuộc sống đen tối chỉ hận với thù đã tôi luyện nên một con ác quỷ như hắn.

Nhiều lúc hắn muốn dừng lại tất cả. Nhưng nghĩ về mối thù của bố mẹ, hắn lại càng cay đắng hơn, cắn răng mà chịu đựng. Và giờ hắn không thể quay đầu được nữa. Hắn đã trở nên điên cuồng, rất điên cuồng. Hắn thấy có nhiều tiền thật tốt, là một kẻ mạnh, lấy đánh đấm làm thú vui, tay hắn đã nhuốm quá nhiều máu rồi. Hắn không biết từ bao giờ tâm lý hắn trở nên vặn vẹo như thế.

Nhưng có lẽ, suốt mười năm hắn đắm chìm trong hố đen của cuộc đời, đến bây giờ hắn đã mệt. Hắn đã đưa ra một quyết định mà hắn phải suy nghĩ mãi. Đó là giải tán hội của hắn. Hắn muốn làm một doanh nhân bình thường cho đến khi hắn chết, vì dù sao hắn cũng không còn sống được bao lâu.

Hắn trích hai phần ba số tài sản của mình chia cho những thành viên trong hội, hắn mong họ tìm một công việc khác ổn định, không tiếp tục đi vào con đường này nữa.

Từ ngày giải tán hội, hắn sống thoải mái hơn một chút, không phải đau đầu lo nghĩ về những mưu hèn kế bẩn của người trong giới nữa. Thế nhưng hắn muốn quay đầu mà ông trời không cho hắn cơ hội.

Ngày hôm đó, như thường lệ, sau khi đến thăm mộ cậu hắn liền đến công ty. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một đám người bên kiểm sát xông vào văn phòng làm việc của hắn. Cáo buộc được đưa ra là: bí mật giao dịch các mặt hàng bị cấm, bắt cóc, giam giữ người bất hợp pháp, cố ý giết người.

Ô kìa, hắn đã suýt nữa quên những việc làm phạm pháp mà mình gây ra. Hắn suýt nữa quên hắn là một con ác ma. Loại quỷ dữ như hắn đâu có xứng đáng được tha thứ? Những vết nhơ ấy sẽ bám lấy hắn đến hết phần đời còn lại.

Hắn bị tạm giam để điều tra.

"Ô, một con đại bàng gãy cánh?".

"Lão đến đây làm gì? Chúng ta đâu thân thiết. Hay là đến để chế nhạo tôi à?".

"Ầy, đừng tuyệt tình như thế chứ. Tôi đã cất công tặng cậu món quà lớn như thế này mà".

Thắng Cáo Già, y như cái tên, lão là một con cáo già. Hội nhóm của lão tồn tại đến nay đã được mấy chục năm, từ khi lão còn là một cậu thanh niên trẻ. Có thể gọi lão là tiền bối của tiền bối của lớp người trong giới bây giờ. Thế lực của lão lớn mạnh đến mức không ai dám động vào. Thế nhưng dạo gần đây, nội bộ trong hội của lão lục đục. Lão sống đủ lâu để hiểu, đã xuất hiện những con chuột muốn lật đổ cái vị trí đứng đầu của lão rồi. Lão muốn nghỉ sớm để giao lại cho con trai lão nhưng cậu ta là một kẻ vô dụng, ngu dốt. Lão ước cậu ta có thể thừa hưởng dù chỉ một chút tài năng của lão. Nếu không để hội rơi vào tay của những kẻ ngoại lai lão không cam lòng, công sức mấy chục năm gây dựng của lão không thể giao cho kẻ khác được. Cho nên lão mới gồng gánh đến tận bây giờ, lão dự định bao giờ con lão đủ bản lĩnh lão sẽ giao lại cho cậu ta.

Mấy năm đổ lại, nhiều mối làm ăn, giao dịch lớn lão bị vụt mất vào tay kẻ có tên Cao Bá Sương. Hắn vươn lên nhanh như diều gặp gió, mạnh mẽ như chúa sơn lâm, danh tiếng của hắn càng ngày càng lan rộng. Lão Thắng coi đây là một mối đe doạ đến hội của lão. Trước kia luôn là hội của lão dẫn đầu, vậy mà bây giờ lại bị một tên trẻ ranh vượt mặt. Lão cay cú luôn tìm cách phá hoại hắn, tìm mọi cách để hạ bệ hắn. Và lão như là tảng đá ngáng đường của hắn vậy.

Hắn tức giận nghiến răng nhưng không thể làm gì. Có lẽ lão đã nhân cơ hội hắn giải tán hội để tấn công một đòn chí mạng.

Một tháng sau đó, thư ký Hoàng đã đứng ra nhận tội thay cho hắn. Sở dĩ anh ta làm vậy là bởi ơn cứu mạng ngày xưa, khi anh ta lang thang, gần như chết vì đói rét, chính hắn đã đưa anh ta về bên cạnh mình. Đi theo hắn, trải qua vô số chuyện, anh ta đã coi trọng hắn còn hơn cả bản thân mình.

Hắn được thả, nhưng không mấy là vui mừng. Hắn ngay lập tức đến tìm Lão Thắng.

"Aish, thật là, cuối cùng cậu vẫn thoát được nhỉ? Nhưng không sao, từ giờ trở đi cậu cũng không còn là mối đe dọa với tôi nữa".

"Nói đi, lão đã làm gì?".

"Hừm..., đống tài liệu mật của cậu..." - lão lấp lửng.

Hắn mở to mắt kinh ngạc.

"Tại sao lão có được chúng?".

Lão nhoẻn miệng cười.

"Có thể là cậu bị phản bội rồi chăng? Sẽ là một người cậu không ngờ đến đấy".

Hắn cố gắng nghĩ xem là ai có thể qua mặt hắn để đâm sau lưng hắn một nhát đau điếng thế này. Nhưng tuyệt nhiên không thể nghĩ ra một cái tên nào.

Hắn trở về với tâm trạng rối ren. Hắn không giết lão, bởi hắn không muốn tay mình nhuốm máu thêm nữa. Mà có giết được lão thì hắn cũng không toàn mạng mà trở về.

Giờ hắn đơn thương độc mã, sống cô độc không còn ai bên cạnh.

Sau vụ bê bối, công ty hắn lao dốc nhanh chóng và bị phá sản, nhà cửa, xe cộ hắn bán hết để trả nợ. Đạt do có giao dịch với hắn vài lần nên cũng bị bắt đi để điều tra, thành ra hắn không thể nhờ vả ai.

Hiện giờ hắn là một con đại bàng gãy cánh đúng nghĩa.

Cơ ngơi hắn xây dựng bao nhiêu năm nay sụp đổ trong chớp mắt. Thế nhưng, hắn không cảm thấy thất vọng. Có lẽ hắn đã lường trước được hậu quả này.

Những ngày tháng sau đó, hắn không còn một cắc. Hắn phải đi ở thuê trong một căn phòng chật chội hai mươi lăm mét vuông. Hắn xin làm công nhân tại một xưởng gỗ. Ở đây hắn gặp lại Tuấn - một tên đàn em cũ. Tuấn ngỡ ngàng, anh ta không nghĩ rằng, một người đã từng làm mưa làm gió như hắn lại phải rơi vào bước đường này. Hắn chỉ thở dài như đã chấp nhận hiện thực. Ngược lại, hắn cảm thấy mừng vì Tuấn đã tu chí làm ăn, không đi theo con đường bất hảo nữa.

Cuộc sống của hắn hiện tại dù khổ hơn trước, nhưng hắn lại cảm thấy vui. Hắn được cảm nhận niềm vui trong cái khổ, hắn không phải đau đầu với những sổ sách, dự án. Những bữa cơm bình dân khiến hắn ăn ngon hơn là những món đắt tiền. Tuy thế nhưng bệnh tình của hắn ngàng càng trở nặng, nỗi nhớ về người hắn yêu cũng chưa hề nguôi ngoai. Hằng đêm, hắn vẫn nằm nhớ về gương mặt ấy, hắn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cơn đau do căn bệnh ung thư quái ác.

Hôm nay, khi hắn trở về nhà sau một ngày dài làm việc, bỗng có một đám du côn chặn đường hắn. Chúng đòi tiền hắn, nhưng giờ hắn làm gì có tiền. Chúng lôi hắn ra đánh đập một trận. Hắn phản kháng nhưng không ăn thua, chúng đông người, và hắn đang bị bệnh nên yếu đi thấy rõ. Hắn bị chúng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Nằm quằn quại trong con ngõ nhỏ, hắn mệt mỏi ngất đi.

Trong cơn mơ màng, hắn nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc đứng trước mắt.

Hắn thầm nghĩ, người chết rồi sao có thể sống lại được chứ? Có khi chỉ là ảo giác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani