Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão bất chợt kéo đến trong đêm. Tôi giật mình tỉnh giấc với vầng trán lấm tấm mồ hôi và tấm lưng ướt đẫm. Ngoài kia, từng tia sét thi nhau phóng trên nền trời đen kịt, từng cơn gió rít chói tai lao đi như chạy trốn điều gì. Tôi bần thần nhìn tấm rèm trắng ngà đang phất phơ bên cửa sổ.

"Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi".

*
* *

"Mau dập lửa nhanh lên!!!".

"Có còn người nào ở trong không???".

"Ai đó mau gọi cậu chủ về đi!!!".

"Thôi chết rồi!!! Không thấy cậu Trí đâu cả!!!".

...

Mùa hè năm 2023, một mùa hè gay gắt. Cái nắng nóng tràn về như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ mà nó đi qua. Đám ve sầu cứ liên tục kêu vang khiến người ta nhức óc, dường như chúng không cảm thấy mệt.

Mùa hè năm 2023, một mùa hè đã thiêu rụi tất cả. Căn biệt phủ của hắn bị ngọn lửa mạnh mẽ nuốt chửng. Không những đốt đi tài sản của hắn, mà còn thiêu rụi cả tình yêu của hắn nữa.

Hắn nghe được tin thì lập tức bỏ dở công việc chạy về. Đến nơi hắn bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trong đêm đen tối, ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Nó mạnh mẽ bùng lên như thể có một sức mạnh tiềm tàng ẩn giấu trong nó đến ngày bộc phát.

"Thưa...thưa cậu, hình như...hình như cậu Trí vẫn còn mắc kẹt ở trong".

Hắn biến sắc.

"Cái gì?".

Dứt lời, hắn chạy nhanh về phía đám cháy, muốn lao vào nhưng bị đám người giữ lại.

Sau hai tiếng, ngọn lửa cũng bị dập tắt. Đội cứu hộ chia nhau ra tìm xem còn có ai bị mắc kẹt hay không.

Khỏi phải nói, giờ đây căn biệt phủ của hắn chỉ còn lại đống tro tàn đen ngỏm. Hắn quỳ dưới đất ngơ ngác nhìn. Có lẽ hắn đang sốc lắm. Nhưng không phải là sốc vì nhà hắn bị cháy, mà sốc vì có thể người hắn yêu đã không thể thoát được. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như thế này.

"Thưa đội trưởng, chúng tôi tìm thấy một người bị chết cháy" - một nhân viên cứu hộ báo cáo với đội trưởng của mình.

"Ngoài ra còn ai không?".

"Dạ không, chúng tôi chỉ tìm thấy một cái xác này thôi" - nói rồi họ di chuyển cái xác ra ngoài.

Hắn ta giật mình vội chạy về phía nhân viên cứu hộ, mạnh tay đẩy họ sang một bên. Hắn kinh khiếp không dám tin.

Cái xác bị cháy đen nhẻm không còn nhận dạng được là ai. Mùi khét của thịt bốc lên khiến người ta có vài phần khó chịu.

Hắn vẫn đang ôm hy vọng rằng đó không phải là cậu. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa bên tay trái của cái xác đó, hắn đã hoàn toàn suy sụp. Chiếc nhẫn ấy chính là món quà hắn dành tặng cậu nhân dịp năm mới, trên đó khắc hai chữ "S.T". Không thể nào nhầm được.

Hắn ôm lấy cái xác mà gào lên thảm thiết. Mặc kệ cho cái xác còn bỏng, mặc kệ có bẩn thỉu thế nào, hắn vẫn cứ ôm chặt lấy.

Cơn mưa rào kéo đến. Mấy hôm nay toàn mưa về đêm, mưa đến mục cả đất. Hắn dầm mưa, cả người ướt sũng ôm lấy xác cậu.

Tiếng gió rít hòa cũng tiếng khóc của một kẻ mất đi người yêu khiến khung cảnh đau thương đến vô cùng.

Vụ cháy biệt phủ của hắn trở thành sự kiện gây chấn động. Các mặt báo đua nhau lên bài. Các tựa đề quen thuộc như là "Căn biệt thự chục tỷ đồng của chủ tịch công ty bất động sản HN bị thiêu rụi trong đêm" hay "Điều gì đã khiến căn biệt phủ của đại gia bất động sản bốc cháy?", vân vân. Còn trong giới xã hội cũng rúng động chẳng kém. Không ít kẻ cảm thấy hả hê trước tin tức này. Chỉ có Đạt, người bạn thân của hắn là ngỡ ngàng. Anh ta ngay lập tức đến hỏi thăm tình hình.

Hiện hắn đang ở một căn biệt thự tại ngoại thành.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?".

"..."

"Nghe nói cậu ấy...".

"Em ấy bỏ tao mà đi rồi...".

Hắn ta không đau lòng vì khối tài sản của mình, bởi hắn vẫn còn những căn nhà xa hoa khác trải dài các tỉnh thành ở miền Bắc. Hắn đau lòng vì cậu đã rời xa hắn.

"Mày giúp tao một chuyện được không?" - giọng hắn đầy sự mệt mỏi.

"Chuyện gì?".

"Điều tra giúp tao là kẻ nào đã phóng hỏa. Giờ... tao phải an táng cho em ấy...".

"Tao hiểu rồi".

Đám tang của cậu diễn ra trong hai ngày. Ngoài hắn, Đạt, và những người giúp việc trong nhà ra, không còn ai đến viếng thăm nữa. Cậu không còn bố mẹ, bạn thân thì vào viện tâm thần, cậu cũng không có anh em họ hàng, chỉ có hắn được coi là "người thân duy nhất" đứng ra mai táng cho cậu.

Ôm hũ tro cốt lạnh lẽo, tim hắn như vỡ ra thành từng mảnh, đau đớn.

Một tuần sau khi cậu mất.

Hắn chưa thể thoát khỏi ám ảnh tâm lý, hắn không thể tin cậu đã hoàn toàn rời xa hắn. Hắn bỏ bữa, lao vào rượu chè. Hắn bắt đầu hút thuốc trở lại.

Ngày trước, vì cậu không thích mùi thuốc lá nên hắn đã cố gắng bỏ. Vì cậu không thích mùi chua lè trên người hắn mỗi khi say xỉn nên hắn ít uống rượu hơn. Nhưng kể từ ngày cậu đi, hắn lúc nào cũng rượu và rượu. Hắn uống rượu thay cơm và hít thở bằng khói thuốc lá.

Ngày trước, vì cậu thích sạch sẽ nên hắn lúc nào cũng kêu người dọn dẹp ngày ba lần. Nhưng giờ cậu không còn, hắn không buồn nhắc người dọn. Phòng hắn lăn lốc vỏ chai, vỏ thuốc lá.

Hắn ngồi thẫn thờ, bỗng hắn nhớ đến cuốn sổ hắn tìm được trong đống tro tàn hôm ấy. Cuốn sổ bị cháy mất một ít, nhưng vẫn có thể đọc được chữ trên đó.

Là nhật kí của cậu.

Hắn mở ra xem, lật giở từng trang, từng trang một.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Hôm nay mình đã tìm được việc. Mai mình sẽ đi phỏng vấn. Thật mong mọi chuyện suôn sẻ.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Bố mẹ mình bị một tên ác nhân hại chết và mình bị bắt đến nhà hắn ở. Nhà hắn to lắm, to hơn cả nhà cũ của mình nữa.
Hiện tại mình đang rất lo lắng và sợ hãi.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Ở đây chán quá, mình không được ra ngoài chơi. Nếu muốn đi thì mình phải đi cùng hắn. Tên đáng ghét thích kiểm soát.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Mình đã cố gắng bỏ trốn nhưng lại bị hắn bắt lại.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Mình biết được ngày trước hắn ở trong cô nhi viện. Mình đã cùng hắn đến cô nhi viện đó và thấy hắn rất dịu dàng với bọn trẻ.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Mình đã dần giảm bớt ác cảm với hắn. Hắn đối xử với mình khá tốt.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Mình cùng hắn đến một TTTM và mình gặp bạn của hắn. Hắn ta đã nổi điên khi thấy mình và người kia thân thiết. Hắn đã cưỡng hiếp mình. Thật bẩn thỉu, ghê tởm.
Mình bắt đầu căm ghét hắn trở lại.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Mình đã tự nhốt bản thân trong phòng mấy ngày nay rồi.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Hắn đến và bắt mình phải ăn.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Mình đã cố gắng tìm đến cái chết. Mình nhảy từ cửa sổ phòng mình xuống. Cuối cùng không chết mà còn bị gãy chân, bong gân, theo lời hắn là vậy.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Mình bỏ trốn khỏi bệnh viện. Và vô tình gặp Huy, bạn thân mình. Cậu ấy đã đưa mình về nhà cậu ấy.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Hai ngày trôi qua, mình ở nhà Huy rất yên bình. Chắc giờ này hắn đang tìm mình rồi.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Mình chuẩn bị sang nước ngoài. Nhưng không ngờ lại bị hắn bắt được. Hơn nữa còn làm liên lụy đến Huy.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Huy bị hắn tra tấn, không còn lành lặn, đến nỗi phải vào viện tâm thần. Mình thấy có lỗi và đau đớn lắm. Mình hận hắn.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Mình muốn chết.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Mình muốn chết.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Mình chuẩn bị treo cổ thì bác giúp việc đã phát hiện lúc vào phòng dọn dẹp.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Mình cắt tay, tưởng đã chết rồi nhưng ai ngờ hắn lại phát hiện ra.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Hắn tức giận cảnh cáo mình bằng cách đập bia mộ của bố mình. Thằng chó khốn nạn.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Mình đã ở đây được ba năm có lẽ (?). Cuộc sống trôi qua khá yên bình. Mình bớt chống đối hắn lại.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Sinh nhật mình, hắn tặng một khẩu súng. Tên điên này, ai cần súng chứ?

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Hôm nay mình bị kẻ thù của hắn bắt cóc. Hắn vì đến cứu mình mà suýt bị xe tông chết, còn bị thương nữa.

Ngày _ _, tháng _ _, năm _ _ _ _.
Sang năm mới rồi. Mình đón giao thừa cùng hắn. Hắn tặng mình một chiếc nhẫn có khắc chữ S.T. Chắc là tên của mình với tên hắn nhỉ? Quá là sến.

Cuốn nhật ký dừng lại ở đó, hắn run run, nước mắt hắn chực trào.

Có lẽ đến bây giờ hắn mới biết, bản thân hắn đã khốn nạn đến mức nào. Những hành động mà hắn nghĩ là vì yêu, nó thật kinh tởm, tàn ác, và vô nhân tính. Chính những hành động ấy đã khiến người hắn yêu phải sống trong sợ hãi, ngộp thở, và khiến hắn bị căm hận hơn.

Một tháng sau khi cậu mất.

Hắn bỏ bê công việc, giao lại toàn bộ cho thư kí của mình quản lý.

Hắn uống rượu, hút thuốc ngày càng nhiều. Hắn uống đến mức xuất huyết dạ dày, phải nhập viện ba, bốn lần.

Hắn gầy đi trông thấy, không còn dáng vẻ của một tên xã hội máu mặt.

Hai tháng sau khi cậu mất.

Đạt đến tìm hắn. Anh ta đưa kết quả đã điều tra cho hắn.

"Tao tra ra rồi. Mày xem tài liệu đi. Người đã phóng hỏa là Ba Đỏ. Gã cầm đầu một băng đảng mới nổi hai năm gần đây. Đầu năm ngoái, mày có nhớ mày đã chen vào cuộc giao dịch giữa Ba Đỏ và bên ông Đạo không? Mất mối làm ăn lớn khiến tên Ba Đỏ và băng của gã phải lao đao một thời gian. Có lẽ vì vậy mà ghi thù mày".

Hắn nghiến răng, thề sẽ khiến gã đó phải trả giá. Và hắn đã tìm được kẻ có tên là Ba Đỏ.

Sức khỏe hắn có thể suy yếu nhưng độ tàn ác vẫn thế. Ba Đỏ bị hành hạ dã man, còn hơn cả những gì hắn đã làm với Huy - bạn thân cậu.

Ba Đỏ vì không chịu được nên đã cắn lưỡi tự sát. Trước khi chết hắn ta để lại một câu khó hiểu.

"Những thứ mày biết chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Mày ngu lắm".

Nửa năm sau khi cậu mất.

Hắn bị ung thư.

Ung thư phổi giai đoạn hai và ung thư gan giai đoạn đầu.

Hắn đã từ chối điều trị.

Không lâu sau đó, biến cố tiếp tục ập đến. Thời kì "hoàng kim" của hắn đã đến ngày bị sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani