Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở đây đã được một thời gian khá dài rồi. Và trong từng ấy năm tôi sống rất biết điều. Tôi không còn muốn chạy trốn nữa. Tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn, đáp ứng mọi nhu cầu của hắn. Hắn thỏa mãn lắm, cứ không ngừng cười hạnh phúc mỗi lúc ở bên tôi. Có lẽ, bây giờ hắn đã yêu tôi đến chết đi sống lại rồi nhỉ?

Sinh nhật tôi năm thứ hai mươi ba tuổi, hắn tổ chức linh đình. Hắn không ngần ngại mà chi một khoản tiền lớn để cho tôi một bữa tiệc sinh nhật thật xa hoa.

Như những lần trước, hắn là người chuẩn bị quà cho tôi. Nhưng sinh nhật năm nay tôi đã nhận được một món quà đặc biệt hơn cả.

"Súng ư?"

"Ừm. Sao thế, không thích à?".

"Nhưng mà không phải vật này bị cấm dùng à?".

"Miễn là em đừng có mang nó nhông nhông ngoài đường là được".

"Thế tôi nên dùng nó trong việc gì đây? Giết anh à?".

"Haha, cũng có thể lắm. Từ mai tôi sẽ dạy em cách sử dụng nó, nhé".

Với người khác thì tôi còn thấy bất ngờ, chứ với tên điên như hắn thì cũng không có gì lạ. Trần đời làm mẹ gì có ai ngoài hắn đi tặng hàng nóng vào ngày sinh nhật người ta cơ chứ?

Từ hôm đó, cứ đều đặn ba buổi chiều trong tuần, hắn sẽ đưa tôi đến một khu rừng nằm rất xa trung tâm thành phố để dạy tôi bắn súng. Mặc dù không hiểu mục đích của hắn nhưng tôi cũng không phản kháng.

"Em nhớ lời tôi dặn, nếu có ai đó uy hiếp đến sự an toàn của em thì em đừng ngần ngại mà cho kẻ đó một viên đạn".

Vừa dứt lời hắn liền bắn một phát súng thẳng vào tâm của tấm bia. Xung quanh đây không có nhà dân nên tiếng súng nổ không làm kinh dộng đến ai cả. Xong hắn quay lại đưa cho tôi.

"Em thử đi".

Tôi đỡ lấy khẩu súng, bất ngờ chĩa về phía hắn. Thế nhưng hắn chẳng mảy may hoảng sợ, thay vào đó hắn lại tiến đến gần dí trán vào trước họng súng.

"Sao thế? Đã nóng lòng muốn giết tôi ư?".

Tôi chỉ cười nhẹ, sau đó buông súng xuống quay sang tập bắn.

Hắn nghĩ tôi sẽ để hắn chết dễ dàng như vậy à? Cứ mơ đi.

Một sáng nọ, như mọi ngày, hắn đi làm từ rất sớm. Dạo này hắn bận bịu đến nỗi ăn còn chẳng đủ bữa. Tôi tự hỏi không biết công việc của hắn có gặp vẫn đề gì không.

Tôi ngồi đọc sách bên cửa sổ. Thời tiết hôm nay man mát, nó khiến tôi dễ chịu. Tôi để ý trên bầu trời có một đàn chim đang kéo nhau bay đi đâu đó. À, phải rồi. Mùa Xuân đến gần rồi. Một năm mới nữa lại đến. Những cái cây già cỗi đang dần sinh ra những mầm chồi non nớt.

Tôi đang thả hồn mình cùng với trời, với đất thì đột nhiên nghe ngoài kia có tiếng ồn ào. Tôi bỏ dở cuốn sách đi xuống dưới nhà. Vừa bước ra đến cửa tôi bàng hoàng. Trước mắt tôi là một cảnh hết sức hỗn loạn. Đám người làm trong nhà nằm vật ra đất. Tôi hốt hoảng chạy lại. May quá họ vẫn còn sống, có lẽ họ bị ngất. Tôi vẫn chưa đoán được đây là tình cảnh gì thì nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói của đàn ông, nó the thé và khó nghe.

"Ô, mày là tình nhân của thằng Sương à?".

Tôi quay qua nhìn. Người đàn ông với gương mặt đầy sẹo, mắt trợn ngược cả lên. Đi sau tên đó còn có một đám người cũng hổ báo không kém.

"Các người là ai? Sao các người vào được đây?".

Tôi liếc ra ngoài cổng. Đám người gác cổng cũng đã bị hạ gục. Bọn này nếu hạ được đám vệ sĩ kia thì chắc không phải dạng vừa.

"Mày sẽ sớm biết thôi. Chúng mày bắt nó lại".

Tên đàn ông kia hạ lệnh, bọn chúng lao đến bao vây tôi. Và thế là, tôi bị chúng mang đi.

Chúng trói tay tôi lại, hai tên ngồi kèm hai bên, hết sức chật chội.

"Này, đằng nào cũng bị mấy người bắt lên đây, tay tôi cũng bị trói rồi thì có thể ngồi xích ra được không? Chật bỏ mẹ".

Tên cầm đầu nghe tôi phàn nàn thì quát.

"Mày bớt lắm mồm lại" - hắn quay xuống nhìn tôi - "Mà mày không thấy sợ à? Bọn tao là xã hội đen đấy".

Hắn nói tôi mới để ý. Với những tình huống thế này là người khác có khi đã hét ầm ĩ cả lên rồi. Thế mà tôi vẫn còn bình thản lắm. Phải chăng do ở trong môi trường "độc hại" lâu rồi nên tôi không còn run rẩy khi nghe đến ba từ "xã hội đen" nữa. Đến hắn giờ tôi còn chẳng sợ thì bọn này là cái gì? Với lại tôi cũng chắc rằng hắn sẽ sớm tìm ra tôi thôi, với thế lực của hắn thì chuyện này như mắt muỗi. Mà trong trường hợp xấu nhất nếu tôi có bị giết trước khi hắn đến cứu thì cũng chẳng sao, đối với tôi cái chết nó quá bình thường rồi. Nhưng theo suy đoán của tôi thì bọn này chưa giết tôi được đâu. Trong giới của hắn phúc tạp, có nhiều kẻ thù, tôi cá chắc đằng sau đám người này có kẻ đứng đầu, và rất có thể đó là kẻ thù của hắn. Và chúng bắt tôi để làm con tin trong một giao dịch, hay cuộc đàm phán nào đó. Có lẽ vậy.

Sau gần một tiếng, tôi được đưa đến một toà nhà bỏ hoang. Tôi được chúng dẫn đến chỗ của tên thủ lĩnh. Một gã đàn ông trông khá già, chừng năm mươi mấy tuổi, đang ngồi vắt chân lên bàn, miệng phì phèo nhả từng hơi khói trắng. Tôi bịt mũi lại theo bản năng. Lão thấy vậy liền bật cười sau đó dập điếu thuốc. Lão chỉnh lại tư thế rồi nói với giọng rất lịch sự.

"Cậu ngồi đi".

Tôi làm theo lời lão nói.

Lão ra hiệu cho người cởi trói cho tôi rồi tươi cười rót trà, dường như không coi tôi là con tin.

"Có lẽ đã làm cậu hoảng sợ. Để tôi tự giới thiệu, tôi tên Thắng, họ Đinh, chủ của chuỗi tiệm vàng 'nho nhỏ' thôi. Người trong giới thường gọi tôi là Lão Thắng, hay còn được biết đến với danh xưng Thắng Cáo Già. Haizz, sao người ta có thể gọi tôi là cáo già chứ, tôi tử tế lắm mà".

Thắng Cáo Già, cái tên nghe rất quen. Tôi nhìn người này thật kĩ. Nhớ rồi. Trong một lần mang cà phê vào phòng làm việc cho hắn, tôi vô tình thấy cái tên này cùng thông tin của lão trong một xấp tài liệu. Có lẽ hắn đang điều tra về lão?

"Ông muốn gì? Sao lại bắt tôi?".

"Tôi cũng không có muốn gì cả, chỉ là, người yêu của cậu cứ thích ngáng đường làm ăn của tôi nên tôi chướng mắt lắm".

"Thứ nhất, hắn không phải người yêu tôi. Thứ hai, chuyện của ông và hắn thì liên quan gì đến tôi?" - tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt từ đầu đến giờ.

Lão bật cười ha hả.

"Đúng thật, không hổ danh là người của 'ông trùm trẻ tuổi nhất', cậu cứng phết nhỉ".

Tôi thầm nghĩ, mấy tên này có cái biệt danh nghe trẻ trâu kinh.

"Theo điều tra của tôi, tên kia đã giết bố mẹ cậu để trả thù cho bố mẹ hắn, nhưng hắn lại tha cho cậu, và nuôi cậu suốt bao năm nay".

Bị nhắc lại chuyện cũ khiến tôi nhăn mặt, khó chịu nhìn lão.

"Thì sao?".

"Thì chứng tỏ cậu phải có vị trí quan trọng trong lòng hắn nên hắn mới không giết cậu, mà lại hết mực cưng chiều cậu. Và cậu biết mà, chúng tôi là đối thủ, luôn tìm cách tiêu diệt lẫn nhau. Nếu tôi khiến hắn mất đi tình nhân bé bỏng của mình thì thế nào nhỉ? Liệu hắn có đau đớn không?".

Ô, thế là tôi đoán sai rồi à? Hóa ra là muốn giết tôi thật.

"Tôi sẽ xẻ cậu ra, mỗi ngày gửi từng bộ phận trên cơ thể cậu cho hắn, tôi rất muốn nhìn thấy sắc mặt của hắn đấy".

Mẹ, khiếp, lão với hắn hợp nhau về cái khoản tàn độc này như thế mà lại không chơi cùng nhau. Biết đâu lại trở thành "bộ đôi ác nhân" trong giới xã hội?

Tôi cười khẩy nhìn lão.

"Này, thay vì lôi tôi ra làm chuột bạch, tôi có ý này hay hơn nhiều".

*

Không lâu sau đó, tôi nhìn thấy chiếc Porsche quen thuộc đang lao nhanh về phía này.

Hắn bước xuống xe vội vàng chạy về phía tôi. Tôi nghĩ hắn vừa nhận được tin là tức tốc chạy đến đây, còn chưa cả kịp gọi người đi theo. Hắn lo cho tôi đến mức đấy ư?

Nơi này là rìa của một khu rừng, Lão Thắng vứt tôi ở đây rồi gửi tin nhắn đe dọa đến hắn. Tôi lúc này bị bịt miệng, tay chân bị trói chặt. Tôi ra sức lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng đến đây. Nhưng có vẻ hắn không để ý. Hắn vừa cởi trói cho tôi vừa hỏi han.

"Em có sao không? Là tên khốn nào đã bắt em vậy".

Sau khi được tự do, tôi muốn cảnh báo hắn nhưng ngay lập tức một chiếc xe từ đâu lao đến phóng về phía chúng tôi. Chiếc xe đó càng lúc càng nhanh và không có dấu hiệu dừng lại. Tôi hoảng sợ đến đứng tim, nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết đang cận kề. Bất ngờ hắn ôm tôi nhảy sang một bên. Tôi mở mắt nhìn. Hắn đang đè lên người tôi, một tay đỡ đầu để tôi không bị đau. Chiếc xe kia thấy kế hoạch không thành liền bỏ trốn, chạy nhanh khỏi đó.

"Em có sao không?" - hắn đỡ tôi dậy, giúp tôi phủi đống đất cát bám trên người.

Tôi lắc đầu.

"Thôi, tôi đưa em về".

Về đến nhà, hắn lập tức cho người điều tra.

Sau hôm tôi bị bắt cóc, hắn cho người canh giữ nghiêm ngặt hơn, làm mọi cách để không có con chuột nào có thể xâm nhập vào.

*

Lại một năm mới nữa đến. Tôi cùng hắn ngắm pháo hoa đón giao thừa.

"Anh yêu tôi không?".

Hắn bất ngờ quay sang nhìn tôi. Sau đó nhẹ giọng trả lời.

"Yêu".

"Có đủ để vì tôi mà chết không?"

"..."

"Đủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani